KÉN CHỒNG - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
KÉN CHỒNG
Âu Nương vén mái tóc dài quá gót, ngửa mặt nhìn vầng trăng, rồi cúi đầu, thẫn thờ. Nàng chép miệng thở dài. Tiếng thở dài nghe như tiếng chim uyên gọi bạn, như tiếng nuốt nước bọt của cô gái chửa thèm chua, như tiếng lòng chinh phụ ngóng...
KHỎA THÂN - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
KHỎA THÂN
Vứt cây cọ xuống nền, nhìn bức ảnh toàn thân vừa hoàn thành, hắn cười thích chí : “Ha ha !...Phen này, ngươi phải chết ! Ta sẽ trả được mối hận này !”.
Bức ảnh toàn thân của cô gái được thu gọn trong diện tích 40cm x 52cm. Cả thân hình cô...
Truyện ngắn của Phan Trang Hy
BẾP XƯA
Bao năm chắt chiu giành dụm, An sửa lại căn nhà cho ra dáng vẻ nhà được nâng cấp từ chỗ ổ chuột thành nhà cấp bốn có đôi chỗ áp gạch men. Đối với sức hắn, sửa nhà được như thế quả là khá. Cũng theo lời hắn, khi sửa nhà, may mà có bạn bè và học trò cũ...
Cõi thiên đường rác - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
Cõi thiên đường rác
Bé Hoa vai mang cái bao, tay cầm chiếc que sắt đang bươi rác từ chiếc xe vừa đổ xuống. Nó đang lượm từng miếng ni lông bỏ vào bao. Ở bãi rác Khánh Sơn này, rác trở thành nguồn sống của một số người, trong đó có gia...
Con heo gàn dở - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
Con heo gàn dở
Thế là mọi sự bắt đầu từ chuyện con heo mà vợ tôi mua cách đây sáu tháng.
Những ngày đầu, chuyện con heo đối với vợ chồng tôi thật là hạnh phúc. Góp nhặt, bòn chắt, cả hai đứa tôi đều mơ ước sẽ nuôi heo để đến Tết giết...
Vàng mai - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
Vàng mai
Đưa chén trà lên môi, nhắp nhẹ, giọng từ tốn, tôi khẽ nói : “Bác có khi nào tìm về chốn cũ ấy chăng ?”. Lão già nước mắt lưng tròng, gượng cười : “Thầy giáo ạ ! Trước đây thì có, giờ thì chân chùn gối mỏi làm sao mà đến được. Âu cũng là...
Bán chữ - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
Bán chữ
- Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm ! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp - Các em có nghe tôi nói không ?
Vẫn im lặng.
Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng hội đồng nhìn đồng nghiệp cười nói...
Đau đáu Hòang Sa - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
Đau đáu Hòang Sa
Kính tặng các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa…
Lệ thường, ngày nào cũng vậy, lão Ban lại ra biển. Không nhìn thấy biển là lão cảm thấy sao sao ấy. Lão dễ nổi cáu với vợ. Chỉ cần nhìn thấy biển, nhìn ra ngoài khơi xa là lão...