Kết quả tìm kiếm

  1. lizliz

    Thế thân

    Thế thân [KẾT THÚC] Nếu muốn hỏi gần đây Kỳ quốc đã xảy ra chuyện gì lớn, thì chẳng có gì ngoài chuyện Quân Vương Kỳ quốc Hiên Viên Kỳ bị phế. Nguyên nhân không đâu xa, Quân Vương Kỳ quốc Hiên Viên Kỳ bị Thái hậu Kỳ quốc phế bỏ hậu vị, giáng làm Kỳ Vương, còn Lận Vương Hiên Viên Lận lại...
  2. lizliz

    Thế thân

    Thế thân [182] Đằng chân trời xa xôi, áng mây chiều nhuốm mà lửa đỏ, một màu sắc yêu diễm tựa như ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi đất trời. Không khí đầu xuân không quá mặn nồng, đâu đâu cũng thấy tuyết đã tan đi quá nửa, mảnh đất khô cằn dần lộ ra, có vẻ lạnh lẽo, có vẻ hoang vắng. Liễu...
  3. lizliz

    Thế thân

    Thế thân [181] Giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt mông lung thì thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Lưu Dục. Ánh sáng bốn bề vô cùng nhạt nhòa, cũng vô cùng êm dịu, gió lạnh thi thoảng thổi từng cơ vào khung cửa sổ rộng mở, ánh nến lay động lúc mờ lúc tỏ hắt bóng lên mặt Lưu Dục, mơ mơ hồ hồ. Lưu...
  4. lizliz

    Thế thân

    Thế thân [180] Khoảng thời gian chờ đợi sao mà dài đằng đẵng, chờ đợi cũng thật quá gian nan. Thời gian trôi từng khắc từng khắc một, vừa thong thả vừa từ tốn, hai người đang đứng chờ ngoài cửa mang vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Đôi lúc chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến họ nhảy dựng...
  5. lizliz

    Thế thân

    Thế thân [179] Lúc về đến quán trời còn chưa sáng hẳn, Hiên Viên Kỳ liếc mắt một cái đã thấy thiếu niên tóc bạc đang đứng ngoài cửa nhìn y với vẻ mặt không được tốt cho lắm, sau lưng y còn có một thiếu niên cao lớn vận đồ xanh, hai người đứng chung khiến người ta có cảm giác kỳ lạ làm sao...
  6. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [178] Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu thấy hơi nặng nề, Hiên Viên Kỳ lắc lắc đầu, nhìn thấy chút ánh sáng mờ mờ chợt tỉnh táo lại. Cảm giác xóc nảy liên hồi, còn có tiếng ngựa hí vang bên ngoài đã cho y biết, bây giờ y đang ngồi trong xe ngựa. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, ngọn lửa...
  7. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [177] Trong cơn mơ hồ, hình như còn nghe thấy tiếng y từ xa vọng đến: “Ngày mai, phải xem biểu hiện của ngươi đó!” Hiên Viên Kỳ đứng thẳng dậy, cái bóng y trông thật cô đơn, rất lâu sau, cho đến khi bóng thiếu niên tóc bạc khuất hẳn, y mới từ từ xoay lại, nặng nề lê bước đến bên...
  8. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [176] Cho đến ngày y lạnh lùng nói: “Nếu ngươi đã thích làm thế thân đến thế, vậy thì sẽ đúng như ngươi mong muốn.” Nàng mới biết, thì ra y đã không còn là Kỳ ca ca trong ký ức của nàng nữa—- “Con đã một mực chờ…… một mực chờ……” —- Chờ chàng đến cứu vớt ta, nhưng ta càng chờ...
  9. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [175] Trong căn phòng yên ắng, thiếu niên tóc bạc ôm lấy nàng, rất lâu rất lâu sau, y thấy vai mình ươn ướt. “Đồ đệ ngốc—-” —- Tại sao trên đời lại có một người ngốc như nó vậy chứ? “Rõ rang con thích y như vậy, tại sao còn muốn làm như thế?” Thiếu niên tóc bạc vuốt tóc nàng...
  10. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [174] Thời gian trôi qua chỉ trong một cái chớp mắt, thời hạn hai ngày mà thiếu niên tóc bạc đưa ra, cũng đã qua đi. Hôm nay, là ngày thứ ba. Lưu Dục tiến vào thì Liễu Vận Ngưng đang ngồi thần người. “Chủ tử, người sao thế?” “Hả?” Nàng lập tức hồi thần: “Đâu có.” Lưu...
  11. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [173] Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ta hết mình, nên Đạo làm thứ nữ đã nhất trong kỳ PK vừa rồi *cúi đầu cảm ơn* Trong gian phòng yên tĩnh, hương khói lượn lờ, thiếu nữ vận áo trắng ngồi ôm gối bên cửa sổ, đối diện với thiếu niên tóc bạc, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. “Con chắc chứ?”...
  12. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [172] Lúc Lưu Dục thấy Hiên Viên Kỳ cầm con gà mái còn vỗ cánh phạch phạch chạy đi tìm nàng, nàng ngạc nhiên đến nỗi trợn lòi hai mắt. Lại càng đừng nói đến chuyện Hiên Viên Kỳ nhờ nàng dạy y cách nấu canh gà, quả thực nàng rất muốn sờ trán y xem có nóng quá hay không. Hơn nữa...
  13. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [171] “Liễu đại phu, đa tạ người nhiều lắm!” Người phụ nữ một tay ôm con một tay xách đồ lỉnh kỉnh hấp tấp chạy vào, tay phải còn cầm một con gà mái, ‘phịch’ một tiếng, con gà bị ném lên bàn. Liễu Vận Ngưng đang ngồi ghi chép y thư thì bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, ngẩng...
  14. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [170] Lúc Hàn Thiếu Lăng tỉnh lại, trời đã tối mịt, y mở mắt, sau khi nhìn thấy bóng đêm ngoài cửa sổ mới giật mình nhảy xuống gi.ường. Lạnh lùng nhìn ra ngoài, vừa hay gặp được Lãnh Hàn Vũ đang từ ngoài đi vào. Va chạm khá lớn nên khiến cả hai phải nhảy bật về sau. Hàn Thiếu...
  15. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [169] Nhưng, nụ cười của nàng bỗng trở nên cứng đơ khi nhìn ra cửa. Khuôn mặt vừa hồng hào lên được một chút đã trở nên xanh xao. Ngoài cửa, có hai người đứng đó! Ngoài Lưu Dục, còn có một người mà cả đời này nàng không bao giờ muốn gặp lại nữa!—- Ngực trái, cái vị trí đã...
  16. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [168] “Ta đồng ý mang người đi gặp nương nương, nhưng mà người phải cam đoan, sau này không được phép xúc phạm nương nương nữa, nếu không, mặc kệ chuyện gì xảy ra, Lưu Dục ta cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu!” Lúc Lưu Dục nghiêm khắc nói với y điều này, vốn nên là chuyện đáng...
  17. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [167] Cười nhạt, Lãnh Hàn Vũ nhìn vết sẹo trên mặt Liễu Vận Ngưng, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo, nỗi đau thoáng hiện trong mắt y, nói: “Không biết mấy ngày nay sư phụ chạy đi đâu nữa, còn chưa chịu về thay dược cho muội!” Nghe vậy, Liễu Vận Ngưng cười cười, đưa tay vuốt mặt...
  18. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [166] “Liễu đại phu, người mau xem qua cho Bảo Nhi với, từ hôm qua nó đã cảm thấy không được khỏe, sáng nay thì bị sốt cao.” Một người phụ nữ nông thôn bế một tiểu cô nương vội vàng chạy đến một căn nhà nhỏ đơn sơ, da mặt người thôn quê lúc nào cũng phải giăng nắng nên luôn mang một...
  19. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [165] Kỳ quốc xảy ra một chuyện lớn. Bệ hạ của họ không hiểu tại sao lại mắc phải quái bệnh, đóng cửa không đặt chân ra khỏi phòng, không thể tiếp xúc với nắng, cũng không muốn bị quấy rầy, cứ nằm lỳ trên gi.ường. Có người đoán vì bệ hạ nhất thời không chịu nổi việc Liễu phi được...
  20. lizliz

    Thế thân

    Thế Thân [164] Trời vừa hửng sáng, ánh dương soi rọi xuống khoảnh sân cháy đen, đập vào mắt là khuôn viên tiêu điều, tĩnh lặng, như đang thầm tố cáo một điều gì đó. “Bệ hạ, bệ hạ—-” Đang yên tĩnh, bỗng có một giọng nói ồ ồ vang lên, một cái bóng già cỗi thất tha thất thểu chạy vào.. Tiếng...
Quay lại
Top Bottom