Chương XVII: The meeting.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh nhận ra nó là bản sao của người mà anh đã từng bỏ hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn chúng mỗi khi người đó miệt mài làm việc. Nhưng lúc này, giọng nói ấy khẽ khàng len qua tấm màng kí ức, có điều gì đó quen thuộc vô cùng mà anh không thể nhớ...