Chán cái cảnh thất thình này lắm rồi ! Sáng ngủ dậy lúc gần 12h ăn dc cái bánh mỳ rồi bật máy tính lên lướt wed. Xong ngủ quên lúc nào ko rõ. lúc tỉnh dậy lại ôm máy tính ăn bát mỳ tôm. đến sáng khoảng 5h.
Muốn tìm lại niềm vui trên mạng quên đi thực tế mà khó quá đi !
Chém gió quá vui ! Ra đường gặp mọi người mà toàn hỏi ê khỏe ko ? ăn cơm chưa ? nay đi học ko ? thì chán chết ak ?Thêm tý chém gió c xả stress.
Mà đặc biệt ctrai tán gái mà ko biết chém gió thì chỉ có vứt ! =))
Đợi chờ là hp khi mình dc yêu Là vô nghĩa khi ng ta y ng khác.
Là nhói đau khi ng ta vô cảm
Là tất cả khi hy vọng trở về .
theo mình thì ko nên đợi gì cả vì đợi chắc gì đã dc. Cố gắng mà chạy theo nó túm lấy nó ko cho no chạy !