Tòa thành cháy, ánh sáng dịu dàng cũng trở nên chói mắt, thiêu đốt tâm này.
Khi mọi ánh đèn đã tắt, khi chẳng còn tiếng nói cười, phồn hoa say ngủ mới thật sự là đêm khuya.
Tóc xanh dễ nhiếm bụi trần. Mà nay tóc bạc vậy còn phải sợ điều gì nữa?
Gió xuân thổi, nắng hạ rơi, mây thu bay, tuyết đông...