Anh nhớ Hà nội chiều vu quy
cả khung trời rợp màu pháo đỏ
là nhớ người đâu phải là em
em vẫn là em như ngày xưa đó
vẫn một mình trên phố không ai
vẫn nhớ người chẳng phải nụ hôn sâu
bởi trong mơ cũng chưa hề tồn tại
nhưng hơn thế nhớ những ngày trò chuyện
anh pha trò em cười đổi tại anh
chưa hề...