CHƯƠNG XVII: CHUẨN BỊ
Ran ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cô xoa xoa cốc cà phê trong tay. Bố cô cùng mẹ cô cùng nhau ra ngoài ăn tối, còn một mình cô ở lại. Ngoài trời đã tối mịt rồi, ánh mắt cô cứ nhìn vô định. Không hiểu sao rõ ràng là có chuyện vui, sao cô thấy thật trống vắng, buồn tẻ. Nghĩ...