vì quá ngáo trong việc xây dựng tuyến phản diện, nên sẽ để thế lực tâm linh mang tên bánh xe số phận bắt tụi nó xa nhau. cụ thể là thằng cu này trong lúc phá án đã cứu được một bà lão. bà lão gặp Hạt Dẻ thì phát hiện ra nếu Kiyoshi tiếp tục ở bên và yêu Hạt Dẻ thì ẻm sẽ mất mạng và Kiyoshi sẽ...
vcl ôn thi =))
thì ngồi bịa ra một đoạn truyện không đầu không cuối, không rõ plot là gì luôn mà
thôi thì sẽ viết một câu chuyện hai đứa iu nhau thời cấp ba nhưng vì một biến cố gì đấy nên tụi nó bị chia xa mấy năm, rồi lúc gặp lại thì happy ending
"Em ấy có còn sống không?"
Tôi thấy giọt nước chực chờ trào ra từ khóe mắt chàng trai. Một câu hỏi vừa nôn nóng vừa do dự.
"Còn. Em ấy vẫn sống ở phía Tây chân cầu Sheine, ở một tu viện nhỏ."
"Cảm ơn chị."
"Em không muốn biết tại sao bao nhiêu năm nay em ấy không thử tìm cách liên lạc với...
Trong quá khứ của người đó, dù có gì hay có ai, cũng không quá quan trọng. Không nên để ký ức của một người không phải bản thân, làm ám ảnh chính mình.
Tớ muốn tìm câu trả lời, tại sao tớ lại ám ảnh đến như vậy. Là vì bản thân tớ cố chấp với một hình tượng rồi áp đặt lên người đó, hay vì tình...
Thế giới này vốn dĩ rất bình thường. Sinh nhật của tớ vốn càng bình thường hơn. Có một thời gian khoảng 3 năm, tớ hầu như không cảm thấy sinh nhật mình có chút gì là quan trọng. Tớ thấy cũng như bao ngày mà. Rồi tới một ngày tớ gặp một vài người. Tớ thấy trông đợi ngày sinh nhật cực kì. Bởi vì...
Gần bốn năm. Kể từ lần đầu mình lập acc KSV này. Rất nhiều hoang mang và bất lực đang bủa vây lấy mình. Tại sao mình lại trở nên ngốc nghếch và chậm chạp thế này nhỉ ...
Năm 2021, trọn một năm ở môi trường Đại học. Thật ra mình chẳng thấy mình lớn lên là bao. Và cũng nhận ra những điều mình ngỡ...
Dường như trong lúc tủi thân nhất, mình luôn ấm ức trách móc với vô vàn câu hỏi tại sao.
Tại sao không quan tâm em mỗi ngày như lúc em giận dỗi? Tại sao không chấp nhận thế giới của em trong khi em đã cố gắng hiểu thế giới của anh? Tại sao lại để những câu chuyện của họ, bất chợt xen vào câu...
Mình cảm nhận được cảm giác bất lực, trống trải, hoang mang khi đó đang trở lại. Mình cảm thấy sợ hãi khi có thể lại rơi vào đáy sâu. Mình cảm thấy băn khoăn liệu có nên ở lại, hay rời đi mới là lựa chọn tốt hơn cho cả hai. Chưa bao giờ mình ghét bản thân đến thế, vì mình đang xấu, và không ngăn...
Bất kể là nói thế nào, tương lai cũng được, mà hiện tại cũng được, chúng tôi băng qua rừng cây gai này.
Tôi đã trông thấy hoa bỉ ngạn bung cánh bên vách đá, ở cuối con đường kia, là rừng cây rập rạp, hoa tươi nở rộ, dường như tôi lại thấy được những năm tháng qua đi của mình.
Hoa rơi hoa nở...