Nhiều khi muốn cho bạn Shin chu choe hột me của êm OOC một tí, cho đi ngoại tình, ham tửu ham sắc ham tiền cho nó máu cún một tí... Xong rồi cảm thấy không nỡ, xong rồi thôi chả muốn viết muốn ngoáy gì nữa.
Nhiều khi muốn cẩu huyết hơn là cho bạn í yêu đương một nam nhân xinh đệp hiền từ ôn nhu, rồi cho Mori Ran ghen lồng ghen lộn lên, biến cô ấy thành nữ phụ đam mũy :"( Mà thôi nghĩ mình đâu có ác như vậy =]]
_Viết cái này cho Shinichi đẹp trai thông minh tài giỏi của em_
Em thì luôn muốn viết cái thể loại sến súa kinh điển kiểu tình yêu chung thủy tờ rong sáng cho hai người cơ mà muốn viết kiểu đó thì nội dung phải thật sự lôi cuốn với rất rất nhiều tình tiết và phân cảnh chứ không muốn chỉ toàn yêu đương sầu bi thảm đâu :"(( Êm miêu tả nội tâm rất yếu nên muốn che lấp cái sự xấu hổ đó bằng một cốt truyện thật hay và có ý nghĩa anh ợ. Rồi em tự hỏi có phải em đã quá già để có thể nghĩ ra hàng tá những tình tiết hay ho và hấp dẫn? :"(
Nói nghiêm túc thì...
Những gì em nghĩ ra nó quá kinh điển, cảm thấy nó không thay đổi nhiều so với những gì em viết trước đây.
Nói thẳng ra không phải kinh điển nữa mà là cổ điển luôn đấy :]]]
Nói về fanfic, em không viết hay như người ta, không có nhiều tư duy mới mẻ và giọng văn trau chuốt, mượt mà như lụa đâu. Lúc viết xong một chap, đọc lại em chỉ thấy buồn cười, nghĩ sao mà mình viết dở quá *huhu =]]* Thế nên em thích đọc fic hơn là viết. Có nhiều fanfic vô cùng hợp gu của em, thậm chí còn tình cờ giống với ý tưởng của em nữa. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để người khác truyền đạt ý tưởng đó thay vì là em.
Em thích nhiều couple lắm. Gần đây nhất là HoeHwan của một nhóm nhạc Hàn. Nói đúng ra, cả HoeHwan và ShinRan đều không có thật, đều là ảo hết. Một bên là người thật, nhưng nói giữa họ có tình cảm luyến ái thì có lẽ hơi phi thực tế, hoặc, quá sớm để khẳng định. Một bên là có tình cảm thật, thậm chí sâu đậm nữa là đằng khác, nhưng họ lại không tồn tại ở thế giới thực này.
Con người sinh ra ai cũng có quyền mơ mộng mà phải không :]]] Dù ảo hay thực thì em cũng có quyền nghĩ nó là thực chứ phải không... Em từng nghĩ rồi một lúc nào đó mình sẽ bỏ ShinRan để mà chạy theo một điều gì đó mới mẻ hơn, xinh đẹp hơn, sống động hơn. Cho đến khi điều em nghĩ ấy sắp thành hiện thực, bản thân mớt chợt nhận ra, à thì, rốt cuộc vẫn chẳng có ai, chẳng có điều gì có thể đánh bại tình yêu non trẻ của em dành cho hai người cả. Tương lai không ai biết trước được, nhưng hiện tại thì ShinRan vẫn là tượng đài tuổi thơ đẹp nhất mà em từng biết. Em vẫn luôn dùng một ngăn nhỏ trong trái tim siêu nhỏ của em để yêu Shinichi, người tình không bao giờ cưới, cũng là không bao giờ gặp của em. Em dùng một ít lý trí có phần hơi ngô ngố của mình để thương Ran, cô gái mà anh yêu thương hơn cả sinh mệnh.
Những cái đẹp hoàn hảo không tì vết thì khó có thể nào tồn tại trong cuộc sống thực này, phải không anh yêu? ShinRan là như vậy đó, đẹp đến nỗi không dám đụng vào. Không muốn để bất cứ ai thay đổi cả.
Tư duy quá cổ điển chính là em
