Gần tan buổi. Khánh Vy hơi mỏi cổ. Cô chống cằm đọc tài liệu thêm chút nữa. Không biết từ lúc nào, Sự yên tĩnh, tiếng điều hòa, cộng thêm việc tối qua thức khuya.. Khiến mí mắt nặng dần. Rồi.. Cô ngủ quên. Mười lăm phút. Có lẽ vậy
Khi tỉnh lại, Điều đầu tiên cô nhận ra là: Mình đang nghiêng sang một bên. Điều thứ hai: Bên đó.. Không phải bàn. Khánh Vy mở mắt. Cứng người. Cô đang tựa đầu lên vai Khải Nguyên. "ẦM". Không phải tim nữa. Là não nổ.
Cô bật dậy ngay lập tức.
"Xin lỗi!"
Tiếng hơi lớn. May mà khu này ít người. Nguyên khép sách lại. Rất bình tĩnh.
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Thì.. Cậu xin lỗi."
"..."
"..."
"sao cậu không gọi tớ dậy?"
"Đang ngủ."
"Thì phải gọi chứ!"
"Nhìn mệt."
"..."
"..."
"Nên thôi."
Một câu rất nhẹ. Rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, Lại khiến lòng cô mềm xuống.
"Cậu.."
"Hửm?"
"Vai có mỏi không?"
Nguyên nhìn cô vài giây. Rồi rất chậm, Khóe môi cong lên.
"Có."
"trời ơi tớ biết ngay mà.."
"Đùa thôi."
"..."
"..."
"..."
"Nhưng.."
"Gì nữa?"
"Khánh Vy."
".. Gì?"
"Cũng không tệ."
Khi tỉnh lại, Điều đầu tiên cô nhận ra là: Mình đang nghiêng sang một bên. Điều thứ hai: Bên đó.. Không phải bàn. Khánh Vy mở mắt. Cứng người. Cô đang tựa đầu lên vai Khải Nguyên. "ẦM". Không phải tim nữa. Là não nổ.
Cô bật dậy ngay lập tức.
"Xin lỗi!"
Tiếng hơi lớn. May mà khu này ít người. Nguyên khép sách lại. Rất bình tĩnh.
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Thì.. Cậu xin lỗi."
"..."
"..."
"sao cậu không gọi tớ dậy?"
"Đang ngủ."
"Thì phải gọi chứ!"
"Nhìn mệt."
"..."
"..."
"Nên thôi."
Một câu rất nhẹ. Rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, Lại khiến lòng cô mềm xuống.
"Cậu.."
"Hửm?"
"Vai có mỏi không?"
Nguyên nhìn cô vài giây. Rồi rất chậm, Khóe môi cong lên.
"Có."
"trời ơi tớ biết ngay mà.."
"Đùa thôi."
"..."
"..."
"..."
"Nhưng.."
"Gì nữa?"
"Khánh Vy."
".. Gì?"
"Cũng không tệ."
Sao lúc đó trí tượng tưởng của mình phong phú vậy trời, giờ ngồi đặt bút viết ko ra một từ nào như vậy.


Reactions: Kẻ mộng mơ đi lạc