Kênh sáng tác

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • CHƯƠNG 2: Những ngày trong trại giam Chí Hòa

    Cánh cổng sắt của trại giam Chí Hòa khép lại, Hùng chính thức bước vào thế giới mà nó chưa từng biết đến. Bên ngoài, nó là thằng bé bụi đời giỏi đánh giày và lừa lọc, nhưng bên trong bức tường xám lạnh này, nó chỉ là một thằng nhóc con trong mắt của những tay anh chị. luật lệ ở trong đây không còn là luật của chính quyền hay ban giám thị. Mà nó là luật của những kẻ có số má,của những tay anh chị từng tung hoành ngoài đời và nay tiếp tục xây dựng thế lực ngầm ngay trong phòng giam.

    Nhờ còn nhỏ tuổi, lại nhanh nhảu, khôn lanh, Hùng không bị bắt nạt. Trái lại, nhiều bậc đàn anh trong buồng giam tỏ ra thương hại, coi nó như “em út,” sai vặt, cho nó thêm đồ ăn hoặc thuốc hút. Thằng bé biết điều, ăn nói khéo, làm gì cũng nhanh, nên được lòng nhiều người. Dần dần, nó trở thành “cái bóng” của các bậc đàn anh. Nó hay ngồi nghe các anh lớn kể chuyện giang hồ, nhắc về những trận thanh toán ngoài phố, hoặc những mánh lới làm ăn.

    Một đêm oi bức, không khí trong buồng nặng như chì. Đèn vàng trong buồng giam hắt ánh sáng tù mù xuống những khuôn mặt khắc khổ, chai sạn. Hùng đang nằm co ro thì nghe vài tiếng xầm xì, rồi bất ngờ, một tiếng hét vang lên, không khí trong buồng căng thẳng đến nghẹt thở.

    Hai đàn anh trong buồng – Bảy Chột, kẻ từng làm mưa làm gió ở khu vực Khánh Hội, và Linh Cò, tay chơi bặm trợn từ Chợ Lớn – bất ngờ đứng đối mặt nhau. Nguyên do chỉ là chuyện nhỏ: một suất “chia cơm” mà cai ngục đã ngấm ngầm để cho tù nhân tự phân xử. Nhưng với những kẻ quen tranh giành quyền lực, đó lại là cái cớ để khẳng định ai là kẻ cầm đầu trong phòng giam.

    Tiếng bàn chân kéo lê trên sàn xi măng lạnh buốt, hòa lẫn với những tiếng thở hổn hển của đám tù nhân. Cả buồng giam im lặng quan sát. Không ai dám chen vào. Đây là luật bất thành văn:Cứ để cho hai kẻ mạnh tự giải quyết, kẻ nào thắng sẽ có quyền lực.

    Bảy Chột nheo con mắt còn lại, nắm chặt hung khí tự chế là một cái bàn chải đánh răng được mài nhọn, giọng gằn từng tiếng:
    – Ở trong này, phải có trên có dưới. Tao nhịn mày lâu rồi đó, Linh!

    Linh Cò bật cười khanh khách, rút từ trong người ra một đoản thép mỏng sắc như dao.
    – Trên hay dưới, để xem đêm nay ai còn đứng vững!

    Rồi cả hai lao vào nhau. Tiếng va đập chan chát, tiếng hét của hai đối thủ vang vọng khắp buồng giam. Hùng ngồi ép lưng vào tường, tim đập thình thịch. Nó nhìn thấy từng cú đánh, từng bước tiến thoái. Bảy Chột liều lĩnh, đánh thẳng, mạnh bạo, lấy sức để áp đảo. Trong khi Linh Cò lại hiểm độc, né đòn khéo, chờ sơ hở để phản công. Mỗi cái đâm của hắn như con rắn mổ, nhanh và độc.

    Chỉ sau vài phút, Bảy Chột đã đẫm máu, thở dốc. Nhưng lão vẫn lao tới, gầm gừ như con thú bị thương. Linh Cò bình tĩnh hơn, ra đòn gọn ghẽ, cuối cùng quật ngã đối thủ xuống nền xi măng, máu từ ngực Bảy Chột trào ra đỏ thẫm.

    Không ai dám can ngăn. Mãi đến khi tiếng giày cai ngục vang lên ngoài hành lang, cả buồng giam mới nhanh chóng dọn dẹp, kéo hai kẻ đánh nhau ra góc tối, giả vờ như không có chuyện gì.

    Hùng vẫn còn run, nhưng trong đầu nó lặng lẽ khắc sâu từng chi tiết. Nó nhận ra một điều:
    – Kẻ nào nóng vội, dù hung hãn đến đâu, cũng sẽ thất bại. Muốn sống sót và có chỗ đứng, phải biết kiềm chế, phải tính toán từng bước, từng nước cờ.

    Đêm đó, Hùng không ngủ. Nó nằm lặng im, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, cố nuốt lấy từng bài học xương máu của các đàn anh. Ở Chí Hòa, nó không chỉ lớn lên về tuổi, mà còn bắt đầu trưởng thành trong đầu óc: hiểu thế nào là quyền lực, thế nào là thủ đoạn, và thế nào là luật giang hồ.

    Đứa trẻ đánh giày ngày nào đang dần biến đổi.

    Vài ngày sau,vào một buổi sáng oi ả, cánh cửa sắt của buồng giam kêu ken két khi mở ra, một phạm nhân mới được giám thị đưa vào buồng. Gã to lớn, gương mặt dữ dằn, ở trần để lộ trên bộ ngực là hình xăm của một con rồng với cái đuôi quấn qua bả vai. Ngoài đời người ta gọi hắn là Thắng Mập, từng cầm đầu một băng giang hồ bảo kê ở Quận tư, Hắn nổi tiếng là gan lỳ. Vừa đặt chân vào buồng, ánh mắt gã đã quét qua một vòng khắp phòng, rồi ngồi phịch xuống chính giữa. Hắn ném cái túi vải ra giữa buồng, rồi bằng một giọng thách thức,hắn nói:
    – Đồ của tao, tao cho ai thì người đó mới được nhận.không thằng nào được chặt chém ở đây.

    Không để cho cả phòng kịp phản ứng,hắn tiếp luôn:

    -Trong đây thằng nào coi buồng?

    Cả buồng im lặng. Đám phạm nhân cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Tất cả đều liếc về một phía: nơi Linh Cò, trưởng buồng, đang ngồi dựa lưng vào tường, điếu thuốc capstan lập lòe trên môi. Linh cò không vội phản ứng, chỉ nhả khói thuốc ra một cách chậm rãi, đôi mắt híp lại tự suy nghĩ.

    -Thằng này không phải dạng vừa,nhưng nếu mình không tỏ thái độ thì oai danh bấy lâu nay do mình dày công tạo dựng sẻ tan biến mất.

    Trong lúc đó Hùng cũng nhìn theo, tim nó đập nhanh. Nó hiểu đây là khoảnh khắc quyết định: nếu Linh Cò lùi bước, thì uy quyền mà anh ta gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ. Nhưng nếu đứng lên, chắc chắn sẽ có máu đổ.

    Bầu không khí đặc quánh. Rồi Linh Cò từ từ đứng dậy, vươn vai, ném mẩu thuốc xuống sàn, giọng trầm mà rắn:
    – Ở trong này, luật là do tao đặt. Tao ở đây, buồng này là của tao.

    Thắng Mập nhe răng cười gằn, lao tới Linh Cò như con trâu điên. Cả buồng chấn động, tiếng va chạm của tay chân vang lên chan chát. Hai gã vật nhau trên nền xi măng, nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối tung ra liên tiếp. Mặt mủi của cả hai đều mang dấu vết bầm dập.

    Hùng ngồi nép góc, mắt mở to. Nó thấy Linh Cò, dù bị đánh túi bụi, vẫn kiên quyết không lùi, ra đòn hiểm và dứt khoát. Trận đấu kéo dài đến mức cả hai gần như kiệt sức. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, Linh Cò rút ra được thanh thép mài nhọn giấu sẵn trong người, đâm thẳng vào bụng của Thắng Mập. Tiếng hét xé họng vang lên, rồi hắn ngã quỵ, máu loang đỏ cả sàn xi măng.

    Ngay lúc đó, bọn giám thị chạy tới, lôi Thắng Mập ra ngoài đưa xuống trạm y tế, buồng giam trở lại yên tỉnh.

    Đêm hôm đó, Hùng nằm trằn trọc. Nó đã hiểu ra một điều khắc cốt: tạo quyền lực đã khó Nhưng muốn giữ đươc quyền lực thì không những cần phải gan lì và mưu trí, mà còn phải sẵn sàng trả giá bằng máu, bằng sinh mạng. Uy quyền không bao giờ tự nhiên mà có, và khi đã có, thì ngày nào cũng phải sống trong cảnh lo sợ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ nó.

    Trong bóng tối, Hùng rùng mình. Nó biết, con đường mình đang theo và đang chọn, sẽ không bao giờ có lối lui.(còn tiếp)
    “MỘT THỜI ĐÃ QUÊN” Đây là tên của 1 tập hồi ký do tôi sáng tác, bắt đầu bằng lời dẩn truyện như sau:

    Có những năm tháng trong đời, khi ta còn trẻ, tưởng rằng con đường mình chọn là duy nhất. Tôi cũng từng như thế — một thằng con trai lớn lên giữa những hẻm nhỏ của Sài Gòn thập niên tám mươi, với đôi mắt ngạo nghễ và trái tim chưa từng biết sợ. Khi ấy, giang hồ không chỉ là máu và dao búa, mà còn là cách để người ta tìm kiếm chỗ đứng trong một xã hội đầy biến động.

    Sài Gòn thời đó khác bây giờ nhiều lắm. Thành phố vừa bước qua thời bao cấp, người ta chen chúc mưu sinh giữa những chợ trời, bến bãi, và những quán cà phê lặng lẽ trong đêm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những kẻ như tôi sống bằng bản năng, bằng nghĩa khí, và đôi khi, bằng cả tội lỗi.

    Giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi không còn muốn kể để khoe khoang hay biện minh. Tôi chỉ muốn ghi lại, như một cách trả nợ cho quá khứ. Bởi có những chuyện nếu không nói ra, chúng sẽ mãi nằm trong lòng như vết sẹo chưa kịp lành. Tôi đã gặp nhiều người, chứng kiến nhiều cảnh, có người đã nằm xuống, có người đổi đời, cũng có kẻ mất cả linh hồn mà vẫn sống.

    Giang hồ, suy cho cùng, không phải là nơi của anh hùng, mà là chốn thử thách lòng người. Trong thế giới ấy, ai cũng mang trong mình một vết thương — chỉ khác là có kẻ biết che giấu, có kẻ thì dung nó để thành danh.

    Cuốn sách này không viết để ai thương hại hay ngợi ca. Nó chỉ là lời kể của một người đã từng bước qua bóng tối, từng tin rằng quyền lực là tất cả, và cuối cùng mới hiểu ra: không có ngôi vương nào tồn tại mãi, chỉ có ký ức là không thể xoá.

    Nếu có thể, hãy đọc những trang này bằng sự bình thản. Vì trong từng câu chuyện của tôi, biết đâu, bạn sẽ thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình — một thời trẻ dại, khát khao và đầy những sai lầm không thể làm lại.

    Và sau đây là tập 1 của “MỘT THỜI ĐÃ QUÊN”



    CHƯƠNG 1: Sự ra đời của 1 ông trùm.

    Sài Gòn vào những năm của 1960. Thành phố vẫn còn khoác lên mình lớp áo pha trộn giữa nét cổ kính Đông Dương và cái ồn ào, bụi bặm của thời chiến. Trên đường Tự Do, nơi ánh đèn bar sáng rực về đêm, lính Mỹ chen chúc với những cô gái son phấn, tiếng nhạc twist và rock’n’roll phát ra từ những cặp loa trong quán hòa lẫn cùng mùi thuốc lá, bia rượu, và cả những tiếng cười khàn khàn, say xỉn.

    Trong cái không khí náo nhiệt đó, một thằng bé gầy gò, khoảng mười hai tuổi, lom khom với hộp xi đánh giày trên tay, len lỏi giữa dòng người. Nó tên Hùng. Đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, vừa trốn khỏi trại mồ côi Tân Định được vài tuần. Quần áo rách rưới, mắt đen láy, cái nhìn sắc lẹm già hơn tuổi hắn. Hùng sống bằng nghề đánh giày cho lính Mỹ, kiếm vài đồng lẻ mua cơm bình dân, thỉnh thoảng còn bòn thêm được vài điếu thuốc lá hoặc vài hộp đồ hộp để ăn.

    Nhưng Hùng không giống lũ trẻ bụi đời khác. Nó nhanh nhẹn, ranh ma, và liều lĩnh. Trong đám trẻ lang thang tụ tập ở cầu Ông Lãnh, Hùng sớm nổi bật. Ban đầu chỉ là những trò nhỏ: cướp khách của nhau, giành mối đánh giày, hoặc móc túi bọn say khướt. Nhưng chính cái đầu gan góc và bản năng sinh tồn đã khiến Hùng trở thành “đầu đàn.” Từ vài thằng con nít, Hùng dựng nên một băng nhóm riêng: chuyên trấn lột mấy đứa trẻ con nhà giàu,phân chia địa bàn rõ rệt, đứa nào muốn vào khu của Hùng làm ăn phải nộp “lệ phí” hoặc phải bị ăn đòn.

    Một buổi chiều oi ả, khi ánh nắng cuối ngày phủ xuống những mái nhà trên đường Tự Do, Hùng và băng của nó gặp phải rắc rối. Một nhóm đánh giày khác, cũng hùng hổ chẳng kém, kéo đến tranh giành địa bàn ngay chỗ cuối phố – nơi lính Mỹ thường qua lại, dễ kiếm tiền.

    Hai bên xông vào nhau, chân tay, gạch đá bay loạn xạ. Tiếng chửi rủa, la hét vang dội trên phố. Trong cơn hỗn loạn, Hùng –rút con dao găm giấu trong hộp xi – tiện tay đâm một nhát chí mạng vào tên cầm đầu. Máu bắn ra xối xã, tên cầm đầu từ từ gục xuống. Cả bọn tán loạn bỏ chạy, chỉ còn Hùng đứng sững lại, tim đập loạn xạ.

    Chưa kịp chạy trốn, tiếng còi cảnh sát đã vang lên. Người ta ùa đến, kẻ bị thương đã tắt thở. Hùng bị bắt ngay tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh, không hề khóc lóc.van xin.

    Vài ngày sau, nó bị đưa vào trại giam Chí Hòa. May mắn – hoặc có thể gọi là định mệnh – vì còn nhỏ tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên, Hùng không bị đem ra tòa xét xử. Thay vào đó, nó bị đẩy vào khu trung tâm cải huấn của trại.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom