Hnay, t vừa cày lại cuốn Sơn Trà nở muộn á, truyện vừa buồn lại vừa dễ thương nha, là ngôn á, nhận xét chung thì cốt truyện có chiều sâu, mang tính logic khá cao và càng về sau truyện càng ngọt á, trích cho mn đoạn trích của truyện mà tôi thấy khá hay nè,
"Tiểu Sơn Trà.”
Chung Định nhìn ra tâm tư của cô, liền ôm lấy cô, vén lên phần tóc mái chấm mắt.
“Anh không phải một người đàn ông tốt, cư xử lạnh nhạt, không làm việc thiện. Sau này có thể tính khí cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu."
Hứa Huệ Chanh ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Nhưng những thứ anh đã hứa cho em thì sẽ không thiếu một món nào.”
Hắn nâng tay trái của cô lên, hôn lên ngón tay đeo nhẫn.
“Giàu nghèo chung bước, sống chết có nhau. Nếu nuốt lời, nhất định sẽ dùng cái chết để tạ tội.” Giọng điệu của Chung Định vẫn thản nhiên, tựa như đang nói chuyện phiếm, chẳng có thành ý gì.
Cô nghe rồi lại nghe, khóc rồi lại cười.
Chúc mn có một buổi tối thật tuyệt vời nha