Kênh Sinh Viên

Khải Huyền
Khải Huyền
Nhưng có những người, chọn ra những điểm thú vị ở đối phương, nhưng rồi mới dần có cảm xúc. Đương nhiên, đến khi nhận ra, đã thấy cảm xúc ấy xuất hiện thường xuyên từ bao giờ.
Iris Vũ
Iris Vũ
Biết đâu điểm thú vị ấy chỉ là vẻ ngoài?
Rồi khi phát hiện ra thực chất đối phương không như những điểm thú vị mà mình chọn ra, liệu có vì vậy mà ngừng dành tình cảm?
Tốt hơn là không nên chọn ra làm gì, vì tình yêu là vô điều kiện.
Khải Huyền
Khải Huyền
Điểm thú vị , đâu nhất thiết phải là trong hay ngoài? Điểm thú vị, là thứ gì đó mình nhìn thấy từ họ, đâu phải mình chọn cho họ đâu? Nếu nói tình cảm cứ tự nhiên xuất hiện mà không vì cái gì, thì đó chỉ có ở văn chương thơ mộng mà thôi. Còn nếu nhận ra những điểm thú vị mà mình nhìn thấy ở đối phương ấy chỉ là khoe mẽ, là vỏ bọc giả tạo bên ngoài, mà vẫn không ngừng tình cảm, thì đó chính là tình cảm mù quáng.
Giả như, vì họ quan tâm chăm sóc cho mình nên mình có tình cảm với họ, mà một ngày nào đó, mình nhận ra họ tốt với mình chỉ vì có mục đích, mà mình vẫn đắm say họ, thì đó chính là nhu nhược.
Iris Vũ
Iris Vũ
Haiz, vậy mà giờ tớ đang thích ng kia chẳng vì điểm nào kia kìa :)
Nếu có cũng vì cậu ấy là cậu ấy thôi.
Iris Vũ
Iris Vũ
"Nhu nhược" là chỉ thái độ yếu đuối, thiếu cương quyết, sao có thể dùng trong trường hợp trên?
Vì mục đích mà mình vẫn thích vẫn yêu họ, thì là mình đã yêu cả cái mục đích của họ rồi, yêu con người họ rồi, yêu cái bản chất của họ rồi. Nếu chỉ vì người ta quan tâm chăm sóc mình mà mình mới có tình cảm thì lại là điều kiện; mà sau đó biết mục đích của họ mà không từ bỏ được thì không phải là nhu nhược, mà là yêu thật lòng, một vài trường hợp khác là mù quáng, và một vài trường hợp khác là vừa yêu vừa lùi, chờ ngày hết yêu. Như trường hợp cuối thì tác động của thời gian là mạnh mẽ nhất, họ sẽ để thời gian lấy đi tình cảm của mình, và khi họ quyết định như thế thì họ đã buông bỏ được.
Tình cảm và tình yêu khác nhau, tình cảm nhiều cấp bậc còn tình yêu thì nhiều khía cạnh. Cả hai đều khó diễn tả.
Yêu một người đâu cần phải được đáp lại từ người kia? Dành tình cảm một phía sẽ đem lại nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nhưng trầm luân như thế là đủ để ta biết ta còn sống, còn dành tình cảm. Dù gì sớm muộn người biết yêu thương người khác cũng sẽ có người yêu thương lại họ, nên đâu có gì sai khi yêu một người? Yêu không vì bất kì mục đích nào thì sao có thể nói như nhược? Sau này, tình cảm ấy có phai nhạt đi hay không là quyết định của họ, mình cũng không thể phán xét tình cảm của người khác ở mức độ nào được.
Tình yêu không sai, cái sai nằm ở cách yêu một người.
Yêu một người quá lâu có thể thành thói quen, có trường hợp nhận ra chỉ là thói quen nên dần từ bỏ nhanh chóng được, nhưng có những người biết là thói quen, nhưng tình cảm của họ hòa cùng với thói quen, nên họ vẫn kiên trì bảo vệ tình cảm của mình.
Nói đơn giản, thói quen của chúng ta được tạo nên từ việc lặp đi lặp lại việc gì đó cho tới khi nó ăn sâu vào não bộ, tâm trí. Mà thói quen thì không dễ hình thành nếu ta chủ động (vì nếu thụ động thì ta không quan tâm tới nó, theo thời gian nó thành thói quen) chủ động sẽ gặp rất nhiều yếu tố cản trở từ xung quanh, nhưng một khi đã kiên trì nhẫn nại tạo thói quen, thì sẽ khó bỏ hơn rất nhiều so với bỏ thói quen thụ động. Mà thói quen chủ động thường là chỉ có thích, có cảm tình, có mong muốn làm được thì mới tạo được thói quen. Lấy chính tình cảm của mình để tạo nên thói quen yêu một người, thì đó thật sự đáng trân trọng.
Về cái thói quen này nó cũng giống như việc rèn luyện học tập, nhưng trong việc tình cảm, có thêm cảm xúc làm chủ nên sẽ khó nói hơn khi nói về việc chỉ có lý trí làm chủ.
Dù sao tâm lí và lý trí con người cũng như một vòng tuần hoàn, liên quan mật thiết chặt chẽ đến nhau. Do đó càng không thể nói tình cảm tình yêu đơn giản theo lý thuyết.
Có thể ví như tình mẹ con, dù đứa con có là tội nhân của cả thế giới đi chăng nữa, nó vẫn sẽ được mẹ vỗ về, vẫn sẽ là con của mẹ. Hằng ngày, mẹ giúp đỡ ta, chăm lo cho ta bao nhiêu thứ, một phần cũng vì đó trở thành thói quen ăn sâu và tâm trí mẹ, hòa cùng với tình mẫu tử bền chặt kể từ khi con còn nằm trong bụng mẹ.
Tình cảm và tình yêu thật sự là hai thứ cảm xúc kì diệu nhất thế gian.
Kì diệu đến mức đôi khi tựa vô thực.
Nhưng cảm xúc trong tim lại chân thực đến lạ, bất kể nó là xúc cảm gì, cũng đã đủ để tô thêm màu mới cho cuộc sống của ta.
Đôi lúc cũng như thách thức trái tim con người.
Cho dù hiện tại có thế nào thì đến khi tất cả đã phủ một màu ký ức xa xôi, ta có thể lại muốn quay trở về, hay sẽ mỉm cười...
Khải Huyền
Khải Huyền
Tròi má, sao bài viết dài vậy, ngại đọc quá.. .
Tớ chỉ muốn nói giả như mà! Và cái quan tâm kia, chính là điểm thú vị mà mình đắm say người ấy, và khi phát hiện ra mình bị lợi dụng mà vẫn yêu, đó chính là nhu nhược. Ko dứt ra đc, là yếu đuối, là ko nỡ.
Còn về vấn đề yêu ko lí do, tớ lại nghĩ khác. Nếu mình nói, mình yêu người ta ko vì gì cả, chỉ là ở bên người ta khiến mình cảm thấy vui vẻ thôi, thì đó ko phải là lí do sao? Yêu một người không lí do, cũng chỉ là cách nói, mình yêu họ là chân thật, yêu xuất phát từ chính con tim mình.
Khải Huyền
Khải Huyền
Ngoại trừ cái yêu một người mà ko bỏ đc, còn lại tất cả đều đồng ý với cậu. Nhưng cũng nhờ đó mà tớ hiểu thêm một điều, yêu một người khác giới, dường như chưa ai có được đúng cái người ta vẫn gọi là tình yêu, chỉ là các biến thể của tình yêu mà thôi. Bởi lẽ đó, tớ cũng nhận ra, tớ nói một người yêu một người mà không bỏ được là nhu nhược, vì tớ luôn nghĩ rằng, ngoài đời thực, nhất là ở thế giới hỗn loạn ngày nay, cái thứ tình cảm đó cũng chỉ là biến thể của tình yêu, ko bỏ được là yếu đuối.
Khải Huyền
Khải Huyền
Yêu mà ko cần lí do, thực ra chỉ là ta ko nhận ra lí do gì mà ta yêu họ thôi. Khi họ từ chối ta, khi ta chia tay họ, nói chung là mất họ, ta nghĩ ta bị cả thế giới quay lưng, ta nghĩ ta mất đi thế giới của mình,... Nhưng đó chỉ là khi, ta chưa tìm được ai, với ta, tuyệt vời hơn họ mà thôi. Giống như Thúy Kiều đau hổ khi xa Kim Trọng, và cho đến khi gặp Từ Hải vậy. Nói chung, khi đau khổ trong tình yêu, đừng khiến bản thân ngôn tình hóa. Vậy chỉ khiến bản thân phóng đại nỗi đau lên thôi hihi!
Nói tóm lại, thời gian sẽ trả lời cho chúng ta tất cả....
Và, tớ đang đi tìm câu trả lời cho thời gian hahaha. Nghị luận giá trị thời gian như...
Iris Vũ
Iris Vũ
Thúy Kiều không tính :) đọc còn không hiểu Thúy Kiều thật sự dành tình cảm cho ai :v
Quả nhiên nói về cảm xúc con người con phức tạp hơn cả nói về lý trí.
Nhưng còn lâu tớ mới bị ngôn tình hóa, toàn bộ dựa vào khách quan thực tế mà :v
Mà không nhận ra được lí do yêu thì cũng không quan tâm, có cần đâu mà phải nghĩ nhiều để nhận ra làm chi :) cứ như hiện tại mà sống mà yêu thôi
Không phải lúc nào cái gì cũng cần lí do của nó. Quên đi cho thanh thản ^^
Quay lại
Top