Không liên quan lắm, chỉ là đọc những gì cậu viết tớ lại nhớ đến idol nhà tớ cũng từng chịu đựng như vậy, lúc mới debut thì bị dè bỉu... Nhưng lúc đó tớ chưa phải fan của họ, không thể trải qua những chuyện đó cùng họ.
Tớ từng nghe chuyện Tiêu Chiến không được staff hay công ty hỗ trợ, đến cái mức này thì tớ chỉ muốn chửi thề 1 câu. : ) Nghĩ đến nếu đó cũng là idol của mình tớ cũng sôi máu lên luôn ấy.
Còn cái thể loại fan với ssf mà không thể tôn trọng idol ấy, sao họ không ngượng miệng khi nhận mình là fan nhỉ.
Ssf thậm chí còn mua thông tin cá nhân của thần tượng, thay đổi lịch trình chuyến bay, khách sạn. Nhớ đợt trước Tiêu Chiến 4h sáng vẫn còn ngồi ở sân bay vì chuyến bay bị thay đổi, còn phải đổi khách sạn 4 lần : (
Như vậy cũng tốt mà. Lúc tớ khóc toàn là lúc không có ai bên cạnh hết, toàn phải tự an ủi, khích lệ bản thân thôi, kiểu tưởng tượng ra một người bạn đang ôm mình và dỗ dành mình ấy : )
Sau này sẽ có một người buồn khi cậu khóc, có người dỗ dành cậu. Nếu tớ cả đời cố chấp không rơi một giọt nước mắt trước người ta, vậy cũng có nghĩa là chấp nhận một đời đơn độc rồi :v
Tớ từng nghe chuyện Tiêu Chiến không được staff hay công ty hỗ trợ, đến cái mức này thì tớ chỉ muốn chửi thề 1 câu. : ) Nghĩ đến nếu đó cũng là idol của mình tớ cũng sôi máu lên luôn ấy.
Còn cái thể loại fan với ssf mà không thể tôn trọng idol ấy, sao họ không ngượng miệng khi nhận mình là fan nhỉ.