Em lúc này, đang cảm thấy rất bất lực, chính là lạc mất hướng đi. Nhưng sau cùng, cũng đành phải cố chấp, giả vờ vui vui vẻ vẻ, bình thản đối mặt.
Ngày ngày đều nói "Em nhớ chị rồi, em muốn nghe kể chuyện", bất luận trong lòng mang một cảm xúc vui tươi nào.
Khổ gì chứ, khổ cũng phải tự gánh thôi, tại vì em hèn nhát không muốn chấp nhận, không dám buông tay nên mới vậy.