Kênh Sinh Viên

~Phong Linh~
~Phong Linh~
Tôi không phải không có ý định review. Chỉ là chưa tới lúc. Đối với một shortfic thì cần nhiều hơn là 2 chap. Hơn nữa, tôi đang chờ đợi một bước ngoặt trong câu chuyện của bạn. Bạn đã mở ra những mảnh kí ức rời rạc về nhân vật Vanessa. Có một nỗi nhớ vô hình hiển hiện trong tâm trí Shinichi, và tôi thấy cái sự thiết tha chắp vá những mảnh kí ức ấy.
~Phong Linh~
~Phong Linh~
Văn phong của bạn tương đối ổn, không quá cầu kỳ, và việc bạn sử dụng tiếng Pháp khiến fic trở nên độc đáo hơn. Nhưng chỉ với từng ấy thứ thì tôi chưa thể viết cho bạn một review hoàn chỉnh. Bởi chính những gì fic mang lại cho tôi cũng chỉ là những cảm xúc mơ hồ. Bạn đang có một bệ phóng tương đối tốt, hãy tiếp tục tạo cho câu chuyện một điểm nhấn.
~Phong Linh~
~Phong Linh~
À, thực ra tôi chưa định hình được vấn đề trí nhớ của Shinichi. Mất trí nhớ có chọn lọc. Vanessa xuất hiện trong hồi ức anh chỉ như một cái bóng bi thương. Và ở chap 1, Shin thậm chí còn chẳng nhớ ra cô ấy là ai, gặp nhau thế nào, vì sao cô đến Nhật. Vậy mà ở chap 2, anh biết rằng mình đã bị cô phản bội?
Helmine Hilma
Helmine Hilma
Dạ, có lẽ vì cách diễn đạt nên hơi khó hiểu ạ. Tất cả những gì Shinichi biết về Vanessa chỉ đươc kể từ người khác, và hình ảnh của cô ấy rất nhạt nhòa trong tâm trí của anh. Chỉ là những ảnh kí ức rời rạc lóe lên trong phút trầm tư hay vài âm thanh vọng về từ một thời đã chết. Không nhớ ra cô ấy là ai ở đây nghĩa là không thể nhớ ra địa vị, thân phận chứ không phải không biết cô là người mà mình từng yêu ạ.
Helmine Hilma
Helmine Hilma
Hmm cảm ơn Phong Linh vì những nhận xét ấy, em sẽ cố gắng tiếp nhận ạ. Mong Phong Linh tiếp tục theo dõi nhé!
~Phong Linh~
~Phong Linh~
Cảm giác yêu và kí ức về tình yêu sẽ khác nhau nhé. Khi con người ta mất đi kí ức, trong lòng họ vẫn còn lưu lại cảm xúc, và tôi nghĩ Shinichi đang ở trong tình trạng này.
Quay lại
Top