Hăm sao đâu ... Chẳng qua là tại ta cầm sách nằm đọc rồi ngủ quên, lăn sát mép gi.ường rồi rớt xuống, gi.ường ta gần cửa, cửa sát cầu thang, lăn vòng nữa rớt lịch bịch xuống cầu thang luôn. Vừa đứng dậy th.ì nghe nàng gọi, ta tưởng ma, run chân té thêm cái nữa thế là u đầu .