Thời gian cứ thế trôi nhanh thật,
Năm qua năm tới rồi lại qua.
Giữa con đường bao ngày luôn tấp nập,
Có hay chăng đâu đó một món quà?
Lớn lên, ai chẳng phải như thế,
Xa thơ ấu những ngày tháng đê m.ê
Chạy rong chơi, học hành, cười thỏa thuê
Thời vô lo, đẹp và trong sáng ấy...
Thời gian trôi qua nào chờ đợi,
Qua nhanh đêm vội những tháng ngày.
Tuổi thanh xuân-cơn mưa rào mùa hạ
Thoáng đến, mãnh liệt cùng gió mây...
Phải rồi, là tuổi xuân tràn trề ấy
Là nhớ nhung, là giận dỗi vu vơ.
Là đam mê, là cả những mộng mơ,
Là vô tư, chẳng vô lo như trước...
Ai biết đâu, mai sau này nhìn lại
Ai đã đi, ai ở lại cùng ai?
Ai cạnh bên qua bao những chông gai,
Cùng khổ đau của cái thời khờ dại?
Tuổi 20, không già, chẳng trẻ nữa,
Tuổi 20, qua như những ngày mưa,
Cũng ồn ào, như cái thuở xa xưa,
Lại lặng thầm như hàng sưa đứng bóng...
Tuổi thanh xuân, ai chẳng trải qua hết,
Cứ đam mê, yêu hết cả tim đi!
Vì thanh xuân chỉ một, bước qua đi,
Khi tìm lại, tìm hoài chẳng được nữa...
dạo gần đây anh như con người khác vậy. Lạnh lùng vô tâm và cả nhẫn tâm hơn với cô ấy... Anh cứ liên tục nói những câu lạnh hơn cả đá ấy. Kiểu cứ nói vô thức rồi sau mới nghĩ lại ấy