Nhưng trớ trêu biết bao, tôi lại không phải là duy nhất đối với cậu ấy, mà lại là thiên thần kia cơ.
Những lúc như thế, tôi gần như không thể kìm chế được bản thân mình, chỉ muốn giết cô ấy để là người duy nhất trong cậu cơ. Nhưng rồi, tôi lại không làm được. Vì sao ư? Bởi mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại nghĩ đến người thân duy nhất còn lại đã mất – chị tôi. Tôi gần như cảm thấy chị tôi đang sống trong cô ấy vậy.
Vì vậy, cậu là người yêu duy nhất, còn cô ấy là người thân duy nhất của tôi.
P – Partner.
Đối với cậu, tôi chỉ là cộng sự giúp phá án, không hơn không kém.
Nhưng đối với tôi, tôi coi cậu còn hơn cả mức cộng sự nữa.
“Partner” có hai nghĩa, một là cộng sự chính hãng, hai là bạn đời. Đối với cậu, tôi là “Partner” theo nghĩa thứ nhất, hay là nghĩa thứ hai?
Nhưng dù cậu có không trả lời, tôi vẫn có thể biết được cậu hiểu từ đó theo nghĩa nào.
Tôi ước… tôi có thể thay đổi suy nghĩ của cậu về điều đó.
Tôi yêu mưa, vì mỗi khi bạn yếu đuối, những giọt nước mắt muốn tuôn trào, nhưng bạn không muốn ai biết, thì cơn mưa chính là thứ bạn cần nhất. Bạn có thể tung tăng dưới cơn mưa, mặc kệ nỗi buồn cứ đọng, mặc kệ nước mắt đang rơi, bởi chẳng ai biết bạn đang khóc đâu.
Những giọt nước mưa… đôi lúc cũng có thể xóa tan nỗi buồn cho bạn nữa đấy. Vì vậy, tôi mới thích mưa.
Tôi… có quá nhiều nỗi buồn không nói nên lời lắm rồi…