Xin lỗi. Tại nhà ta có việc quan trọng, mà ta lại là trưởng bối nên khó lòng ngồi trên kênh sinh viên tâm sự đem khuya sương gió lạnh buốt với nàng được. Càng nghĩ ta càng cảm thấy đau lòng và vô cùng thương nàng a~
Vì...vì ta yêu nàng mất rồi. Hàng đêm, bên cửa sổ nhìn ánh trăng lẻ loi, cô độc mà ta lại nhớ đến nàng - một thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều, dáng vẻ thục nữ, ăn nói nhỏ nhẹ, dáng người nhỏ bé, cảm giác rất mong manh, dễ vỡ , khiến người khác mong ước được bảo vệ nàng như chủ nhân bảo vệ tiểu bạch miêu đáng thương của mình...