Vô tâm, chẳng dám nói lòng mình, Sợ ai suy nghĩ, đành làm thinh. Lo mình ham chơi buồn ai đó, Thôi không phải nhắc một chứ "tình" Quá khứ của ai chẳng dễ quên, Nào đâu có thể cạnh kề bên, Mai này mất nhau tìm sao thấy? Để khóc, để thương nhớ mỗi đêm... Thương ai, lòng vẫn tự dối lòng, Hỏi rằng thật sự thích thật không? Vô tâm, đúng là vô tâm lắm Nên không được phép sống thật lòng...
Lòng anh như biển rộng bao la Người ta thì không hề đáp lại... Con trai thời nay thường biến thái, Mấy ai tốt tính được bằng anh? Thôi thì chấp nhận sống lạnh tanh Thà rằng quan tâm chỉ lặng thầm... Nói ra lại ngượng ngùng xa cách, Cứ để khoảng cách tự xích gần. Văn vần em vốn chẳng tinh thông Lớp 7 giờ chưa học loại này Lục bát vẫn còn chưa thông suốt, Mà em đánh bạo làm thơ đây! Có tâm thì làm thơ mới được, Vô tâm cảm xúc không được nhiều Đã thương người ta nhiều như thế, Cứ sống thật tâm sẽ nối gần.
Chuyện anh khó kể lắm em à, Một người ở lại, một người xa. Năm sau cô ấy ra trường đấy, Cô ấy lại về chốn quê nhà. Xa nhau, cách lòng rồi trật nhịp Trái tim khoảng cách chẳng đuổi kịp. Thương ai, chẳng tiến, chẳng lui bước, Dối lòng theo mỗi nhịp trái tim...
Đi tìm hạnh phúc quá khó khăn, Tình cảm cách xa khó xích gần... Mong anh sẽ sớm bên người ấy, Cố níu chặt tay giây cuối cùng. Làng quê - Thành thị dù xa cách, Một giây là bạn - bạn cả đời Khoảng cách dù xa thì sẽ đợi, Tới một ngày mai, sẽ bên người
Cô ra một lần rất nhiều bài (8 bài toán hình: a,b,c,d) Khó như ... gì gì anh Mà tối qua em phải thức khuya để làm, cuối cùng hôm nay không đi được Tiếc~