Hì, em vẫn hy vọng anh bước ra từ nỗi đau thương ấy, và biến nó thành những niềm vui. Khi ta không thể trở thành những đứa trẻ khóc nức nở khi buồn đau nữa, thì hãy là một người trưởng thành cười và chấp nhận niềm đau ấy. Rồi bước ra khỏi nó để thêm yêu màu hồng của cuộc đời này hơn anh Duy nhé.
Em thất bại rất rất nhiều. Thành công chỉ rất ít, nhưng tớ em chỉ nhớ cách mà bản thân mình trải nghiệm nó. Bất kể là khi anh thất bại. Hay anh thành công. Anh cũng sẽ có 1 kinh nghiệm sống cho mình. Không ai trên đời này hiểu là anh thành công hay thất bại. Không hẳn khi bản thân anh bị ngã là anh thất bại, đó là để anh hiểu ra rằng k cần quan tâm kết quả anh té bao nhiêu lần, đau tận tâm can hay k? Mà quan trọng là anh có muốn đứng lên, lau nước mắt, mỉm cươif đi tiếp hau k? Đến ngay thời điểm này, em chưa biết em thành công hay thất bại, em chỉ thấy mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc thật bình yên
Không phải em không sầu lo, em lo lắm chứ. Em cũng buồn lắm chứ. Nhưng lo thì sao? Buồn thì sao? Chỉ bản thân em hiểu. Anh cũng như thế. Tự tạo áp lực về sự thành công cho mình, khiến bản thân mệt mỏi, khiến bản thân đau khổ. Nếu anh k thể thay đổi cách nhìn của mình thì hãy dời tầm mắt đến một nơi khác. Nơi trái tim anh thấy bình yên.
Em từng tuyệt vọng.... Từng khổ đau. Nhưng nay, em thấy mình may mắn khi tuyệt vọng. Khổ đau. Vì nó giúp em hiểu bất cứ điều gì xảy ra cũng đã có kết quả. Em tin tưởng anh làm được.