chap 1
Buổi sáng tại căn nhà nho nhỏ có một cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt tím huyền bí đang ngồi ở cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người ai cũng biết cô là Ran Mori nhờ sợi dây chuyền trên cổ cô không ai biết thân thế thực sự của cô. Từ lúc 7 tuổi cô đã lạc cha mẹ cô không biết nhà mình ở đâu chỉ biết mẹ của cô là Eri Kisaki và vật cô luôn quý trọng là viên ngọc của mẹ cô luôn giữ bên mình có khắc chữ "Mẹ và con có thần giao cách cảm,mãi mãi sẽ không rời xa nhau"Nhưng số phận của cô không được như ý khiến cho cô phải rời xa gia đình.Cô vẫn hy vọng sẽ tìm được gia đình của mình,giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú của cô,lấy tay mình lau đi giọt nước mắt cô tự nhủ"mình phải mau đến cuộc tuyển người hầu của gia tộc Kudo mới được!".
Đến nơi cô thở phào nhẹ nhõm,Lấy lại vẻ hồn nhiên,nghich ngợm hằng ngày cô vui vẻ:
-Xin chào cô!Tôi đến xin việc.Thấy cô xinh xắn người quản hầu béo ú có chút ghen tỵ nhưng nhanh chóng chào đón cô và chỉ cô chỗ phải làm việc.Khi vào bên trong cô thấy rất rộng lớn giống nhà của cô từng sống sau một hồi xem xét cô thay quần áo người hầu rồi bắt đầu làm việc.
À mà đọc xong rồi, mình nghĩ là thay bớt từ "cô" ở sau mỗi hoạt đầu, suy nghĩ và đầu câu thay bằng tên để tránh lặp từ nhé ! À còn nữa, không biết thế nào nhưng mình nhắc khi post bài lên nhớ chia đoạn cho dễ độc nhé ! ( hồi chap 1 mình cũng bị y chang )
chap 1
Buổi sáng tại căn nhà nho nhỏ có một cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt tím huyền bí đang ngồi ở cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người ai cũng biết cô gái tinh nghịch Ran Mori nhờ sợi dây chuyền trên cổ cô không ai biết thân thế thực sự của cô. Từ lúc 7 tuổi cô đã lạc cha mẹ cô không biết nhà mình ở đâu chỉ biết mẹ của cô là Eri Kisaki và vật cô luôn quý trọng là viên ngọc của mẹ cô luôn giữ bên mình có khắc chữ "Mẹ và con có thần giao cách cảm,mãi mãi sẽ không rời xa nhau"Nhưng số phận của cô không được như ý khiến cho cô phải rời xa gia đình.Cô vẫn hy vọng sẽ tìm được gia đình của mình,giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú của cô,lấy tay mình lau đi giọt nước mắt cô tự nhủ"mình ko được khóc".Rồi Ran đi ra thị trấn chơi thì bị mấy tên lính bắt đi cô hét lên:
-Mấy tên này làm gì thế hả?Thả tôi ra!
Một tên to con lên tiếng:"cô im đi! Chúng tôi phụ mệnh đức vua bắt các cô gái về làm tú nữ hầu hạ nếu ko muốn bị chém đầu thì ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.
Rồi cho cô ngồi lên kiệu cùng các cô gái khác. Ran rủa thầm"thật đáng ghét! để xem có cách nào trốn thoát không"Đi được một đoạn thì dừng lại còn có tiếng ồn Ran ngó ra ngoài xem thấy có một cô gái tóc đen giống hệt cô khác mỗi chỗ là ở mái tóc, nghe họ nói chuyện thì ra cô ấy trốn nên bị bắt phải bị chém đầu .Thấy cô gái tội nghiệp Ran liền ra tay cứu giúp:
-Này các người giúp cô ấy một lần đi,dù gì cũng bắt được rồi nếu cứu cô ấy các người sẽ được hưởng phúc lớn.
Thấy Ran nói có lí tên lính cầm đầu ra lệnh cho cô gái đó trở lại kiệu và tiếp tuc đi.Trong kiệu cô gái cảm ơn Ran ríu rít rồi Ran hỏi cô gái:
-Cô tên là gì thế?
-Tôi tên là Nakamori Aoko.Còn cô?-Cô gái hỏi
-Tôi tên là Ran Mori - Ran trả lời
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc tên lính thông báo vào quán nghỉ ngơi rồi mai đi tiếp.Ran nảy ra ý tưởng để trốn thoát rồi, tối hôm đó cô cho bọn chung uống rượu say sau đó cô lẻn ra ngoài và nói với Aoko nếu sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại rồi cô trốn đi