Say xe thì cũng dễ thôi.
Bạn nhủ đủ giấc trước khi đi à ngủ dư cũng không sao, khi đi bạn nên nghe nhạc ngồi ghế trước và nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn nữa nếu được thì mua gì đó chua chua mặn mặn rồi ăn như vậy đỡ hơn
Những nhà khoa học nói say xe là do não chúng ta không hoạt động theo cơ thể. Tức là não không biết cơ thể đang di chuyển nên gây ra hiện tượng say xe nếu nhìn ra ngoài cửa sổ não sẽ biết bạn đang di chuyển và có thể tránh tình trạng say xe ! ^^
Ran POV
Anh...
Đẹp trai lại tài giỏi
Là chủ tịch họi học sinh
Là niềm mơ ước của các cô gái
Nhưng em...
Chỉ là một cô gái bình thường
Ngày ấy đưa em gặp anh
Anh trở thành tiền bối của em
Nhưng anh lạnh lùng với em
Không nói..không cười...
Đến một ngày em nhìn thấy nụ cười của anh
Một nụ cười toả nắng
Nhưng không phải với em
Mà là cô ấy
Định mệnh khiến em và anh
Ở bên nhau
Lần đầu tiên
Anh nói với em
Cười với em
Em nhận ra
Con tim mình đã rung động....
Trước anh
Anh dạy em biết yêu
Em đau...
Khi anh nói chuyện với cô gái khác
Em vui...
Khi anh lại cười với em
Em đã từ bỏ
Những buổi hẹn
Chỉ để xem anh đá bóng
Tay cầm chai nước
Mong sao một ngày...
Anh sẽ hiểu được tình cảm của em
Anh đá xong trận đấu
Em chạy đến chỗ anh
Nhưng bước chân em khựng lại
Khi nhìn thấy cô ấy
Quan tâm, chăm sóc anh
Chu đáo hơn em
Em lại đau...
Khi gọi anh hai tiếng "tiền bối"
Em muốn gọi tên anh
Nhưng không thể
Em biết thân phận của mình
Em biết giới hạn
Giữa anh và em
Em nhận ra con tim này quá mềm yếu
Không thể tiếp tục chờ anh thêm được nữa
Em đã nói
Nói hết suy nghĩ của em
Bằng tình cảm em dành cho anh
Rằng...
Em thích anh
Nhưng anh...
Chỉ xem em là em gái
Không hơn...không kém
Em biết anh thích cô ấy
Em không muốn làm kẻ thứ ba
Em muốn anh hạnh phúc
Nên em sẽ ra đi
Vì anh....
Em...
Một cô gái hiền lành và ấm áp
Luôn nghĩ cho người khác
Nhưng anh thì không
Không được như em
Anh lạnh lùng và khó đoán
Em đến với anh vào một ngày nắng
Anh lạnh lùng với em
Vì anh nghĩ...
Em cũng như những cô gái khác
Nhưng anh đã sai
Khi nhìn thấy nụ cười của em
Nó sưởi ấm trái tim băng giá của anh
Và anh nhận ra
Anh đã thích em
Anh khoing muốn em gọi anh là tiền bối
Càng không muốn em gọi họ của anh
Nó như một vật cản
Giữa anh và em
Một vở kịch dựng ngay trước mắt
Khiến em trở thành em gái anh
Cảm giác hạnh phúc khi em đi cạnh anh
Khoác tay anh
Anh tìm mọi cách để tiếp cận em
Nhờ cả cô em họ bướng bỉnh
Ngày nào cũng vậy...
Em đến xem anh đá bóng
Em ngồi trên thảm cỏ
Tay cầm chai nước
Nhưng lần nào cũng vậy
Em lại uống hết một mình
Và rồi....lại khóc
Khi em thực sự làm con tim băng giá của anh biến mất
Cũng là lúc em nói lời đó với anh
Anh thực sự rất vui
Vì tình cảm anh dành cho em sẽ không còn là đơn phương nữa
Anh muốn ôm lấy em
Và hét lên thật to
Rằng...
Ann yêu em
Nhưng anh không làm thế
Anh vẫn đứng đó
Nhìn em khóc
Rồi lại cười, tự an ủi bản thân
Chỉ vì cái sỉ diện ngớ ngẩn ấy mà giờ đây
Anh sắp phải mất em
Mãi mãi....