Anh Roku nếu anh không nói chuyện 2 lần thì em không ghét 1 em tôn trọng tiếng việt chứ không thích nó .2 em thích tiếng anh và giỏi về nó vì vậy em mong các anh không bình luận về nó 3 trang nhà em vì vậy đừng lấn em .
Pika: *xoa đầu* Nếu anh nói thì em có nghe không? Sách không phải lúc nào cũng đúng và đầy đủ. Nếu đã đúng thì sao còn cần tái bản, chỉnh lí, bổ sung và sửa đổi? Có lẽ em không biết nhưng để anh ví dụ cho em nhé. Khi học tiếng việt, sách bảo phải viết câu đầy đủ cả chủ lẫn vị, rất ít trường hợp dùng câu đặc biệt; khi nói thì nhiều lúc lại dùng câu thiếu chủ ngữ hay vị ngữ. VD: chào hẳn hoi thì là ''Em chào chị!'' nhưng khi gặp trường hợp bất ngờ thì có khi chỉ thốt ra mỗi câu ''Chị!''. Một ví dụ khác nhé, sách dạy tiếng Nhật bảo -kun là gọi bé trai, -chan là gọi bé gái, tại sao khi xem phim lại có người gọi 1 anh khoảng 25 tuổi là -chan? Anh đó là trai và anh đó đã lớn! Không phải sách lúc nào cũng đề cập đến hết các trường hợp trong thực tế đâu em. Anh nói 1 lần duy nhất về vấn đề này thôi. Trong tiếng anh, câu 'How do you do?' em dịch là gì? Thực tế không phải là 'Bạn làm như thế nào?' mà là 1 câu chào, người trả lời đáp lại 'How do you do?', vậy là xong. Câu 'I feel high' Pago tỉ nói ở trên cũng vậy. Có những điều không tương ứng giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài nói chung, chẳng hạn ''áo dài'' ngày trước dịch sang tiếng anh là 'long dress' (đúng không nhỉ?) nhưng long dress không phải là áo dài và nước ngoài không có thứ váy áo nào giống như áo dài Việt Nam, vậy nên bây giờ người ta dùng 'ao dai'. Tóm lại ý anh là đừng quá máy móc nhé, em gái
Sách, đọc càng nhiều càng phải suy nghĩ kỹ, vì có những quyển sách được viết bởi hai tác giả với hai tư tưởng trái ngược nhau. Sách giáo khoa in thiếu, viết sai cũng không phải là ít.