Náo loạn nhân gian, khi đi, vẫn một mình. Một hồi quên lãng, khi đi, vẫn nhớ nhung. Tình duyên như mộng, đời người mấy chục năm, ai biết, hôm nay vui cười, ngày mai lại ra đi lặng lẽ. Quen nhiều người, cuối cùng chẳng còn lại một ai.