._. Thế thì đọc ngôn tình vậy. Em thấy dù dài hay ngắn đều giải tỏa căng thẳng được, nhiều lúc do mình bị phân tâm hay đi tìm kích thích quá nhiều. Cách thư giản tốt nhất là thiền.
Suy nghĩ và làm giàu, Free to choose, How to make America great again!, Why we want you to be rich, Fooled by randomness, Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào...
Thích chứ. ^^ Giàu có về tài sản, nghĩa là không chỉ giàu có về tiền bạc, mà giàu có về kiến thức và sức khỏe. Đó là một điều rất tuyệt vời. Chọn thứ mình yêu thích, lựa chọn cơ hội và bắt đầu đi.
Nền kinh tế giống như một trò chơi, ai hiểu biết nhiều hơn, rành rọt nhiều hơn, mạo hiểm đúng lúc sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Khác ở chỗ, không nhất thiết có người thắng thì sẽ có người thua. Suy nghĩa của đa số người Việt mình thường sai lầm ở chỗ hễ có người nào giàu có hay thuộc về 1% của xã hội ta luôn quy kết người đó đã ăn mất phần của người khác, giống như việc đem so sánh một người béo và một người gầy đứng cạnh nhau vậy, chúng ta nhìn vào và nói rằng chính người béo đã ăn mất phần của người gầy, trong khi thực tế lại không phải vậy.
Nếu có một quyển sách ngắn gọn dành cho bất cứ ai, thì em sẽ nghĩ đến quyển "Cha giàu cha nghèo", thích nhất đoạn này:
"Tôi trả lời: “Văn phong của cô rất hay. Điều gì đã khiến cô không đạt được giấc mơ của mình vậy?”.
Cô gái nói: “Có vẻ như những tác phẩm của tôi không đến được với mọi người. Ai cũng nói rằng những tiểu thuyết của tôi rất tuyệt, nhưng không có gì xảy ra cả. Vì vậy mà tôi giữ nghề làm báo. ít nhất thì cũng có cái để trả hóa đơn. Anh có khuyên tôi gì không".
Tôi hào hứng nói: “Có đấy. Ở Singapore tôi có một ngƣời bạn quản lý một trường học dạy cách buôn bán. Anh ta điều hành khóa huấn luyện thương mại cho rất nhiều công ty đứng đầu ở Singapore. Tôi nghĩ nếu cô tham dự một lớp học của anh ta, cô sẽ đẩy mạnh sự nghiệp của cô lên được nhiều đấy."
“Anh muốn nói là tôi phải đến trường ấy để học cách bán sách à?" Cô gái hỏi lại
một cách gay gắt. Tôi gật đầu.
“Anh đùa hả?”
Tôi lắc đầu. Lúc này tôi cảm thấy dội. Cô gái cảm thấy mình bị xúc phạm và tôi ước sao mình chưa hề nói gì cả.
“Tôi có bằng cử nhân Văn chương Anh. Tại sao tôi phải đi học cách làm người bán sách chứ? Tôi là một nhà chuyên môn. Tôi đến trường và được huấn luyện một nghề nghiệp để không phải làm một người buôn bán. Tôi ghét những người bán hàng. Tất cả những gì họ muốn chỉ là tiền thôi.”
Cô gái thu dọn giấy tờ một cách giận dữ. Cuộc phỏng vấn chấm dứt. Trên chiếc bàn cà phê là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mà tôi đã viết. Tôi nhặt nó lên cùng tờ ghi chú của cô gái trong tập giấy thấm. Tôi chỉ cho cô thấy dòng ghi chú: “Cô thấy gì không?”
Cô gái bối rối nhìn xuống: “Sao?”
Tôi cố ý chỉ vào dòng ghi chú của cô. Trên tờ giấy cô viết: “Robert Kiyosaki, tác giả những cuốn sách bán chạy nhất…”
"Nó viết rằng tôi là "tác giả cuốn sách bán chạy nhất‟ chứ không phải là "tác giả cuốn sách viết hay nhất"".
Ngay lập tức cô gái mở to mắt, và lắng nghe tôi thật chăm chú.
“Tôi là một người viết văn tệ. Cô là một nhà văn lớn. Tôi học cách buôn bán. Cô có bằng cử nhân. Gom hai thứ đó lại cô sẽ là tác giả cuốn sách viết hay nhất, và “tác giả cuốn sách bán chạy nhất”.
Tia giận dữ lóe lên trong mắt cô gái: “Tôi sẽ không bao giờ hạ mình đi học cách bán hàng cả. Những ngƣời như anh chẳng viết lách gì hết. Tôi là một người viết văn chuyên nghiệp còn anh là một người buôn bán”
có 1 đoạn mang ý nghĩa quyết định thôi.
Đọc càng nhiều thì càng thấm vậy nên có những ng nói anh ta đọc 1 quyển sách r nhanh còn cô kia đọc chậm. Nhưng mà ng giỏi k phải là ng đọc nhanh là mà ng hiểu đc nhiều trong 1 lần đọc, những lần đõ tiếp sau đó a ta lại tìm ra những cái hay hơn
@Tra Lạc Mí Thật ra em thích đọc từng dòng một như vậy, không thích học kỹ năng đọc nhanh lắm. :)) Tại ngay từ đầu em cũng là một người yêu thích văn chương.