Cô nàng Jenny bày ra bộ dáng đáng thương sắp khóc rồi ôm chầm lấy cổ Shinichi, bộ ngực khủng dán chặt xuống lưng người bên dưới. Shinichi đỏ mặt, bị động vào vết thương liền gào lên.
"Đau quá! Mau cút xuống khỏi người anh!"
"Hahahaha!!!!!"
Ran chết lặng nghe tiếng cười đùa trong căn phòng ấm áp, run lẩy bẩy lui về phía sau. Hành lang dài tối đen...như chính trái tim cô lúc này. Cô thất thần xoay lưng, bước về phía hành lang tối, rời khỏi căn nhà ấm áp của đôi nam nữ trẻ tuổi.
Cô gái mà anh gọi với cái tên Jenny đó cũng xinh đẹp, cũng khoác áo blouse như Shiho, nhưng Shiho mang lại cho người ta cảm giác nghiêm trang cùng đứng đắn, nhưng cô ta với chiếc áo khoét sâu phần ngực, váy bó ngắn cũn thì lẳng lơ diêm dúa biết nhường nào.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi trên người một anh chàng điển trai với người khác đầy tính gợi cảm quyến rũ, nhưng với cô...nó đầy ám ảnh và kinh tởm.
Ran nực cười, không ngờ 2 năm lại khiến anh thay đổi như vậy, cô đến đây không báo trước hẳn là quấy rầy rồi.
Tâm hồn cô dần bị cái lạnh mùa đông ở đất nước xa lạ chiếm lĩnh, giày xéo từng chút một.
Chuông điện thoại kêu vang bên tai. Là Shiho gọi đến.
"Shiho. Chào cậu!"
"Ơn Chúa, cậu vẫn an toàn! Đã gặp cậu ta chưa?"
"Tớ...à...tớ đang ở nhà cậu ấy...nhưng cậu ấy ...chưa về..."
"Sao lại nói lấp lửng thế? Có chuyện gì sao?"
"Không! Hoàn toàn không! Tớ ổn! Có điều... ở đây trời tối rồi...một mình đợi cậu ấy về thì hơi hoang mang thôi!"
"Tớ hiểu rồi. Các cậu phải nói chuyện thẳng thắn với nhau đấy!"
"Ừ! Không phải hôm nay cậu hẹn đi chơi với Akai sao, đừng để anh ấy đợi!"
"OK! Cậu bảo trọng nhé. Có việc gì cứ gọi cho tớ!"
"Shiho..." -Ran mím môi ngập ngừng, chiếc điện thoại trong tay run rẩy.
".....sao thế?"
"Không có gì. Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Shiho cười xòa, họ chào nhau vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Giọng nói của Shiho trong trẻo quá, ấm áp và hạnh phúc quá. Nó khiến cô không thể chiếm mất niềm vui ngày giáng sinh của cô ấy bằng chuyện của mình được.
Ran thẩn thờ ngồi bên đường nhìn dòng người qua lại giữa đêm đông giáng sinh lạnh giá, tâm trí trở về những ngày trong quá khứ.
Một Shinichi từng gọi cô là con ma mít ướt nhưng lại nhiệt tâm bảo vệ cô khỏi mọi phương hại của bất kì ai. Một Shinichi từng ở bên cô như chưa từng có khoảng cách vậy mà trong hai năm nay lại xa vời đến như vậy. Một Shinichi từng ôm ấp, trao nụ hôn tạm biệt cho cô giữa phi trường năm ấy...giờ đây lại ấm áp trên gi.ường cùng một cô gái khác. Cô nàng đó...gọi anh ấy là Amante...
Anh ấy thật sự có một người tình...một người tình Italia chính hiệu!
"Ci vediamo! Ran, Ti amo!"
Anh từng nói với cô như thế. Nhưng tiếc là một chút cũng không thực hiện được.
Ran cô độc nhìn về phía cây thông Noel rất lớn lấp lánh ánh đèn từ phía khu thương mại nơi mọi người đoạn tụ sum vầy, cô nở nụ cười mỉa mai chua chát.
"Chúa ơi...có phải Người...đã rất ghét bỏ con không?"
Hai bàn tay trần lạnh buốt đan xen vào nhau che kin mặt. Ran cắn môi kiềm lại tiếng khóc nức nở giữa nơi đất khách quê người.
Một mùa giáng sinh tồi tệ chưa từng có!
__<Trích short fic "Người tình Italia">__
Coming soon~
"Đau quá! Mau cút xuống khỏi người anh!"
"Hahahaha!!!!!"
Ran chết lặng nghe tiếng cười đùa trong căn phòng ấm áp, run lẩy bẩy lui về phía sau. Hành lang dài tối đen...như chính trái tim cô lúc này. Cô thất thần xoay lưng, bước về phía hành lang tối, rời khỏi căn nhà ấm áp của đôi nam nữ trẻ tuổi.
Cô gái mà anh gọi với cái tên Jenny đó cũng xinh đẹp, cũng khoác áo blouse như Shiho, nhưng Shiho mang lại cho người ta cảm giác nghiêm trang cùng đứng đắn, nhưng cô ta với chiếc áo khoét sâu phần ngực, váy bó ngắn cũn thì lẳng lơ diêm dúa biết nhường nào.
Hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi trên người một anh chàng điển trai với người khác đầy tính gợi cảm quyến rũ, nhưng với cô...nó đầy ám ảnh và kinh tởm.
Ran nực cười, không ngờ 2 năm lại khiến anh thay đổi như vậy, cô đến đây không báo trước hẳn là quấy rầy rồi.
Tâm hồn cô dần bị cái lạnh mùa đông ở đất nước xa lạ chiếm lĩnh, giày xéo từng chút một.
Chuông điện thoại kêu vang bên tai. Là Shiho gọi đến.
"Shiho. Chào cậu!"
"Ơn Chúa, cậu vẫn an toàn! Đã gặp cậu ta chưa?"
"Tớ...à...tớ đang ở nhà cậu ấy...nhưng cậu ấy ...chưa về..."
"Sao lại nói lấp lửng thế? Có chuyện gì sao?"
"Không! Hoàn toàn không! Tớ ổn! Có điều... ở đây trời tối rồi...một mình đợi cậu ấy về thì hơi hoang mang thôi!"
"Tớ hiểu rồi. Các cậu phải nói chuyện thẳng thắn với nhau đấy!"
"Ừ! Không phải hôm nay cậu hẹn đi chơi với Akai sao, đừng để anh ấy đợi!"
"OK! Cậu bảo trọng nhé. Có việc gì cứ gọi cho tớ!"
"Shiho..." -Ran mím môi ngập ngừng, chiếc điện thoại trong tay run rẩy.
".....sao thế?"
"Không có gì. Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Shiho cười xòa, họ chào nhau vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Giọng nói của Shiho trong trẻo quá, ấm áp và hạnh phúc quá. Nó khiến cô không thể chiếm mất niềm vui ngày giáng sinh của cô ấy bằng chuyện của mình được.
Ran thẩn thờ ngồi bên đường nhìn dòng người qua lại giữa đêm đông giáng sinh lạnh giá, tâm trí trở về những ngày trong quá khứ.
Một Shinichi từng gọi cô là con ma mít ướt nhưng lại nhiệt tâm bảo vệ cô khỏi mọi phương hại của bất kì ai. Một Shinichi từng ở bên cô như chưa từng có khoảng cách vậy mà trong hai năm nay lại xa vời đến như vậy. Một Shinichi từng ôm ấp, trao nụ hôn tạm biệt cho cô giữa phi trường năm ấy...giờ đây lại ấm áp trên gi.ường cùng một cô gái khác. Cô nàng đó...gọi anh ấy là Amante...
Anh ấy thật sự có một người tình...một người tình Italia chính hiệu!
"Ci vediamo! Ran, Ti amo!"
Anh từng nói với cô như thế. Nhưng tiếc là một chút cũng không thực hiện được.
Ran cô độc nhìn về phía cây thông Noel rất lớn lấp lánh ánh đèn từ phía khu thương mại nơi mọi người đoạn tụ sum vầy, cô nở nụ cười mỉa mai chua chát.
"Chúa ơi...có phải Người...đã rất ghét bỏ con không?"
Hai bàn tay trần lạnh buốt đan xen vào nhau che kin mặt. Ran cắn môi kiềm lại tiếng khóc nức nở giữa nơi đất khách quê người.
Một mùa giáng sinh tồi tệ chưa từng có!
__<Trích short fic "Người tình Italia">__
Coming soon~
"Nói như anh quan trọng lắm..."
"Sao lại không" -Jenny cúi thấp người, khẽ rót vào tai anh -"Anh đã vì em mà bị thương thành như vậy, em làm ngơ sao được?"
"Th...thôi đi! Đừng có nói những câu khiến người khác hiểu lầm!"
"Đỏ mặt rồi. Dễ thương quá đi~~~"
Jenny véo má Shinichi, vẫn dính sát vào người anh trêu đùa.
"Em rất muốn biết cô gái mà anh hay lén lút gọi điện thoại hỏi thăm định kỳ là ai đó nha. Để xem con gái Nhật Bản có sức hấp dẫn như thế nào lại khiến anh chơi trò "bắt cá hai tay"..."
Shinichi mặt càng đỏ hơn, cáu gắt:
"Em còn nói thêm câu nào nữa, anh bảo sếp điều em sang đội khác. OK?"
"Í dza~ người ta đùa mà!!!! Đừng bắt em phải rồi xa Amante của em!!!!!"