Hihi, phải giành thời gian thư giản nhé. Ùa, cảm giác này thích lắm cậu, chẳng gì để buồn cả, giống như là qua hết rồi, trong tớ bình yên lắm
Có thể cái tớ đã chịu k to lớn như của cậu, cũng có thể là tớ tự cho mình lối đi khác
Ấy, k phạ giỏi đâu, là mỗi người tìm ra một hướng đi riêng và sớm hay muộn thôi. Tớ là không thể buồn mãi, té rồi thì đứng lên bước tiếp, tớ k cho phép mình ngồi đó khóc rồi k đứng lên bước tiếp
Trí nhớ ta có hạn nè, xóa bỏ hết cái cũ , cái k nên nhớ đi, rồi lưu lại những thứ tốt đẹp khác. K nên buồn hoài đâu. BUồn hoài đau bụng á