Tất cả sẻ ổn thôi. Tôi biết, nếu chết đi, con người ta sẽ trở về với đất mẹ, sẽ chẳng còn vướng bận, liên quan gì đến cái cuộc sống nhân gian đầy xô bồ và bọn chen này nữa. Có lẽ nếu ra đi thì tôi cũng thấy thanh thản vì đã được sống một quãng thời gian đủ dài để cảm nhận hết những ái ố hỉ nộ trên đời... và một điều nữa là nếu chết đi, tôi sẽ không cảm thấy đau nữa, sẽ nhẹ nhàng mà thanh thản...
Nhưng nỗi đau của những người ở lại đã làm tôi thức tỉnh. Tôi phải sống, sống vì những tình cảm mà ba mẹ, người thân dành cho tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi cái chết, tôi bắt đầu biết sợ cái gọi là biến mất vĩnh viễn. Tôi sợ nỗi đau mẹ phải mang suốt những năm tháng còn sống, tôi sợ những giọt nước mắt, những tiếng gào thét của những người thân tôi, tôi sợ những nỗi buồn sẽ theo họ mãi...
Bạn có hiểu được cảm giác đó???