Hay quá ss. Đoạn này sẽ xuất hiện ở tầm chap bao nhiêu vậy ạ? Có lẽ ít nhất cũng phải đợi đến giữa fic
Đọc fic của ss, nhiều lúc rất muốn cmt mà đến lúc type lại chẳng biết nên viết gì. Bởi thật sự văn phong và cốt truyện luôn rất tuyệt. Tình tiết lại vô cùng hợp lý và llogic, không biết là vô tình hay hữu ý mà liên kết chặt chẽ với nhau đến vậy. Từ việc Shin vô tình gặp Ran và nhầm nàng là tiểu thư Yuri, đến việc hai người thành thân, đặc biệt là sợi dây liên kết từ nhỏ(Shin là ân nhân của Ran). Rồi còn nhân vật trong fic nữa. Phải nói cách ss xây dựng và khắc họa tâm lý nhân vật rất hay :* Gần như nhân vật nào cũng có được sức hút rất riêng và đa phần họ rất bí ẩn khiến người đọc rất tò mò. <3

"Nàng thử nói một câu không muốn ở bên ta nữa xem?"
"Ng...ngươi...bắt...nạt ...ta. Đồ...khốn!"
Ran run lẩy bẩy nguyền rủa, ở khóe mắt nàng, một giọt nước trong suốt ứa ra rồi lại chóng hóa thành băng đá. Y quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn thấy, càng ôm chạy cơ thể lạnh cóng run lẩy bẩy kia vào lòng, đặt hai tay nàng vòng qua vai, phủ áo choàng lên cứ thế đứng dậy bế nàng về.
.
.
"Buông..."
Ran dùng chút hơi tàn cuối cùng cắn vào cổ y, dùng sức nghiến đến chảy máu.
Shinichi như không có cảm giác đau, siết lấy nàng chặt đến không thể thở được.
Dù nàng có mọc cánh bay đi ta cũng sẽ hủy hoại đôi cánh đó, để một kẻ ương bướng như nàng suốt kiếp phải lệ thuộc vào ta, đời đời ở bên cạnh ta mà tồn tại giữa thế gian này!
.
.
"Ngự y, ta muốn xem bệnh"
"Điện hạ, ngài không khỏe ở điểm nào ạ?"
Y đặt tay lên tim.
"Đây"
"Chuyện hệ trọng như vậy sao không nói sớm một chút? Đau khi nào a?"
"...Lúc ta quẳng nàng xuống nước!"