Ran ngồi một chỗ rũ vai nuốt nước mắt oán hận. Còn không phải tại các tỷ hại ta sao??? Hợp nhất? Hợp nhất hồi nào??
Nàng ngẩng đầu lên xà nhà mịt mờ ngẫm lại thảm cảnh đêm qua, chợt nhớ ra vệt máu tươi trên mảnh khăn trải gi.ường.
Đầu nàng tiếp xúc thân mật với mặt bàn không muốn rời đi. Trong lòng nàng muôn vàn tiếng gào khóc.
"Thôi xong! Trời hại ta rồi!"
........trích BDMA chương 8..........
Nàng ngẩng đầu lên xà nhà mịt mờ ngẫm lại thảm cảnh đêm qua, chợt nhớ ra vệt máu tươi trên mảnh khăn trải gi.ường.
Đầu nàng tiếp xúc thân mật với mặt bàn không muốn rời đi. Trong lòng nàng muôn vàn tiếng gào khóc.
"Thôi xong! Trời hại ta rồi!"
........trích BDMA chương 8..........
Bọn tỳ nữ vui mừng hớn hở dọn ra một bàn điểm tâm đầy ắp của ngon vật lạ, Ran vừa bước tới bàn đã muốn rớt hai tròng mắt.
"Các tỷ bảo lão đầu bếp làm sao? Hôm nay chỗ chúng ta có khách?"
"Không ạ!"-Bọn tỳ nữ đồng thanh,cười rạng rỡ như hoa đào xuân.
Ran nhíu mày nghi hoặc,nâng chén trà đào nóng lên thổi thồi, kê vào miệng.
"Đừng nói là ta, các tỷ tỷ ngồi vào cũng ăn không hết đâu! Vậy rốt cuộc là cho ai? Điện hạ sao?"
"Không đâu! Đây là chúc mừng điện hạ và tiểu thư đêm đầu tiên cùng hợp nhất ạ!"
"Uhm!!!!!!......AAAAAAAAAAA!!!!"
"Tiểu....tiểu thư!???"
Sau một hồi vất vả cuối cùng cả bọn cũng cứu chữa thành công cái lưỡi bị bỏng cho Ran. Bọn họ tất tả chạy qua chạy lại, dọn vài món khác nguội nguội lên cho nữ chủ, không hiểu tại sao nữ chủ lại vụng về đến nỗi ực luôn một chén trà còn bốc khói nghi ngút như vậy.