Là gió. Lạnh lẽo và buốt giá. Miên man, man mác buồn. Đem theo cái vị mặn đắng của nước mắt hòa với ánh trăng. Gió cứ thổi. Lúc gần lúc xa, day dứt, vô hình. Muốn với tới cũng không được, muốn buông thả cũng chẳng xong. Vậy...đâu sẽ là điểm dừng?!
Nhiều thứ, nhìn vào có thể rất khó hiểu, nhưng bản chất lại đơn giản vô cùng. Thực tình không nên bị đánh lừa bởi một số chi tiết bên ngoài. Giống như việc khi buồn, con người ta sẽ luôn cười. Một người, muốn biết họ thực sự là ai, cần phải chọn đúng thời điểm để có thể nhìn thấu được tâm can. Bởi vì, mặt nạ, cái nào cũng rất dày. Tìm được cách gỡ bỏ thật không dễ, nhưng lại không khó chút nào
Người ta thường nói con người có rất nhiều mặt, đặc biệt là giả dối, nếu đã không thật thì sao phải cố làm thế để làm gì nhỉ? Chỉ mệt mỏi hơi thôi, sao người ta không nghĩ rằng con người co quá nhiều mặt trái nhau thì sẽ tổn thương thêm thôi. Ngoài mặt thì thế nhưng lòng thì khác, không thế sao, dối trá làm gì cho người ta khinh thường . Dối trá
Vậy phải lật ngược lại vấn đề. Tại sao con người lại phải đeo mặt nạ?! Tại sao lại phải giấu giếm, dối gạt cảm xúc của chính mình?!! Ha, nếu là người vô cùng quan trọng thì sẽ không tồn tại hai chữ"dối trá". Còn không phải, vậy thì sẽ không cần bận tâm đến cảm xúc của kẻ khác
Thế thì cũng phải nói, đã là bạn thân 4 năm thì lúc tin tưởng lúc không tin tưởng, từ dối trá từ miệng của người bạn thân mà mình quan tâm nhất tại sao phải nói với mình như vậy. Liệu tình bạn 4 năm có là gì đối với người ta không, khi cần, khi không, thì sao chứ, cái vẻ dối trá thế có chơi nữa thì không cần. Bạn thì thế nào chứ, chơi nhau đã rồi đâm thọt tùm lum thì quân tử lắm sao, lúc nào cũng thân thiện, vui tươi thì sao chứ
trái đất hình tròn mà lòng người khó đoán. 4 năm hay 10 năm thì vẫn sẽ chỉ như vậy thôi. Chẳng thể đòi hỏi hơn được, bản chất của người ta là thế, đâu thể như ý mình
Em nói thế cũng đúng nhưng cái đó thì quá thoái hóa rồi,