Câu này chị đã từng nghe, từng suy nghĩ. Phải chăng nó giống như suy nghĩ của chị, thà đừng nói những lời để chị vui, đến khi chị cất bước vẫn lặng lẽ để chị ra đi, hãy là một người bá đạo, nắm giữ chị không để chị bước đi.... cần lắm ai đó giữ mình lại giữa dòng đời hối hả, cần lắm đôi bàn tay nắm giữ mình thật chặt, cần lắm đôi vai để mình dựa vào những phút yếu lòng. Nhưng đời, đâu ai cho chị. Thế nên, tự chị đứng, đôi tay tự lau nước mắt, tự ôm mình những khi lạnh giá, tự dựa vào chính mình để bước đi