Cop chô cô nương đọc lại đây
________________________
Chap 1:
Dựa thân mình vào cây anh đào , nhìn nó cậu lặng người nhớ về cái ngày cậu gặp cô . Khi cô và cậu còn là hai đứa trẻ , cái ngày định mệnh của cậu .
- Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì vậy . Cậu đưa đôi mắt ngây thơ nhìn người mẹ , bà cúi người xuống sao cho mình có thể nhìn vào mắt cậu . Nhìn cậu hồi lâu , chợt bà khẽ cất giọng nhẹ nhàng :
- Hôm nay là ngày cầu bình an ! Chúng ta tới đây để cầu xin những vị thần ban cho ta những điều tốt đẹp .
Cậu bĩu môi , nhìn mẹ mình cách khó chịu , rồi cất giọng kiên quyết : lại hương khói , nhan đèn . Con không muốn đi !
Bà mẹ nhìn cậu con trai . Cái điệu bộ đó , sao giống bố cậu qua . Bật cười . Nhìn cậu con trai nhỏ , bà nhận ra . Nó quá giống bố , cứng đầu và không bao giờ làm việc mình không thích . " Được rồi con có thể ra ngoài sân chơi đợi mẹ "
Nghe được câu nói đó cậu như con chim bị nhốt trong lồng , đã được thả ra mà thỏa sức bay nhảy .
Cậu chạy ngay đi , tuổi cậu còn nhỏ thích vui chơi . Vừa chạy cậu vừa nghĩ không biết mình sẽ chơi trò gì nhỉ ? Đang suy nghĩ , chợt cậu bị kéo lại hiện thực bởi một giọng hát trẻ con . Là một lối thông hành lang , cậu nhìn thấy một cô bé mặc chiếc áo kimono màu cam in hình hoa anh đào . Dưới khung cảnh hoa anh đào rơi, cô đang cất tiếng hát một bài nào đó . Cô bé này như bao cô bé cùng tuổi khác nhưng sao lại cuống hút cậu như vậy . Bỗng cô bé quay lại nhìn cậu , bị bắt gặp thoáng đỏ mặt cậu quay vội đi chỗ khác . Cô bé lại gần nhìn cậu một hồi lâu .
" Khỉ thật cậu ta đang làm trò gì vậy chứ ? " cậu thoáng nghĩ .
Cô bé nở một nụ cười thật tươi với cậu . Chìa bàn tay ra cô nói
- Xin chào tớ là Tomoya Kazuha .
Rồi nhiều chuyện xảy ra . Không biết là trùng hợp hay do số phận mà cậu và cô liên tiếp gặp mặt nhau . Ba của cô và cậu làm chung sở , nhà hai người gần nhau , học cùng lớp . Và nhiều thật nhiều lí do nữa biến cô và cậu thành thanh mai trúc mã .
Thoát khỏi hồi ức . Cậu gặp cô như thế , sao giờ đây cậu lại muốn ngày hôm đó hãy đi cầu bình an với mẹ . Để cậu không cần gánh vào mình nỗi đau chua xót .
Chap 2:
Đau , cậu tỉnh dậy với cảm giác đau buốt khắp cơ thể . Lòa nhòa hiện ra trước mắt cậu là một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe quyến rũ . Bà ta là ai ? đầu óc cậu dần nhận thức dược mọi thứ .
Nhưng...................
Cái mùi này , rất quen thuộc . Là thứ đã gắn bó với cậu 17 năm qua . Đây là nhà cậu mà , vậy bà ta là ai ? Tóc vàng ? Quyến rũ ? Vermuoth ?! Cái ý tưởng điên rồ ấy vừa lướt qua đầu cậu . Bật dậy , cậu muốn thấy rõ bà ta , tại sao bà ta tới đây ?
Cậu chợt hìn rõ ánh mắt của bà ta , trầm ấm tràn ngập yêu thương nhưng pha chút gì đó sầu cảm , buồn khó tả .
- bà tới đây làm gì ?
- Tôi không nghĩ Shizuka lại dạy cậu nói chuyện với người lớn như thế . Bà đứng dậy , đúng theo phong cách " a secret makes a woman woman " của mình .
Cậu bước xuống phòng ăn , bà ta vẫn ở đó . Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
Chap 2 :
Quán cafe nhỏ ở góc phố đông nghẹt người ở Osaka . Cậu ngồi đó , lặng lẽ nhìn ly cafe đang nghi ngút khói từ lúc nào đã ngụôi hẳng đi . " Bà ta muốn gì chứ ?" hình ảnh người phụ nữ ấy hiện ra trước mặt cậu .
Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh . Bà ta nhìn cậu trong ánh mắt sâu thẳm màu xanh hoà lẫn đâu đó sự yêu thương tha thiết nhưng cũng lắng đọng những sự chua sót . Cậu đùa ư ? Bà ta là Vermuoth , một sát thủ của BO . Làm sao có thể nhìn cậu với đôi mắt yêu thương chứ, đã vậy còn vô cùng tha thiết như một người thân trong gia đình !
Mãi suy nghĩ , cậu không hề biết rằng bà ta đã đến từ lúc nào ? Đôi mắt xanh chứa hàn nghìn cảm giác yêu thương của người dì dành cho đứa cháu duy nhất .Phải bà là người chị ruột của mẹ cậu . Trong cái đêm hôm đó bà nhìn thấy rõ , cậu lãnh trọn phát đạn từ Boss cho Shin . Bà thừa nhận hia người họ có một tình bạn đẹp , nhưng phải chăng cậu quá dại khờ khi lãnh phát đạn đó ?
Đó là loại đạn có chứa một lượng chất độc gây ung thư mà bà đã chế tạo theo lệnh của tổ chức . Nhưng , bà là con người không như bọn chúng loài rắn độc nhẫn tâm coi mạng người như cỏ rác . Bà đã muốn khóc thét lên , cháu trai bà dường như sắp bị bà giết chết.
- Bà làm gì vậy ? Cậu nhận ra bà đã ở đó , từ lúc nào
- Dì nghĩ con nên chỉnh sữa cách nói đi Hejji ! Bà mỉm cười ngọt ngào , cau nói có chút bông đùa .
--------------------------------
- Thì ra là viên thuốc dì chế theo lệnh tổ chức . Cậu cúi mặt xuông .
- Dì xin lỗi con hejji !
- dì ơi con muốn nhờ dì một chuyện . Làm ơn ! Câu nói đó bà không thể từ chối !
- Phải chăng dì đã gián tiếp lấy đi hạnh phúc của con ? Hejji của dì