Nên nhớ ai đã làm cho mình được như ngày hôm nay. Lấy một khoảnh khắc giận dỗi để so với suốt quãng thời gian đó là điều không nên. Cố gắng thay đổi nó theo hướng tích cực đi, đừng có nghĩ linh tinh như thế.
Ừ, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có lẽ mình cũng không hiểu được. Nhưng dù gì đi nữa thì bạn cũng nên suy nghĩ khách quan và lạc quan lên. Có ích đó, không thừa đâu.
Đừng có ý nghĩ bỏ đi mất, vì dù gì cũng là ba mình mà. Mình chưa rơi vào trường hợp này bao giờ, chỉ biết nói thế này. Cũng lớn rồi, hãy thẳng thắn nói chuyện với ba nếu lúc đó ông còn tỉnh táo. Có thể sẽ không giúp ích được gì, nhưng ông ấy sẽ không biết nương vào ai nữa, nếu bạn không còn quan tâm đến ông ấy.
Ông chẳng lúc nào là được tỉnh táo cả. Chán lắm, ông sống hay chết thì giờ mình cũng không quan tâm nữa. Giờ mình cũng không sống cùng ông nữa. Mình ở ngoài rồi.