Hi. Một khi tớ đã buông thì k cókhả năng nắm lại. Một khi tớ đã k cần thì có là cái gì củg như thế. Một khi tớ đã hết cảm xúc vs họ thì k là gì cả. Đúng lúc hay muộn màng gì củg đã k còn qtrọng
Ôi câu nói này của chị... Vừa đúng với tâm trạng của em vào năm học này. Em có một thằng bạn như thế. Những mà có lẽ...không là gì cả... Có lẽ đối với em nó vẫn sẽ là 1 thằng bạn đặc biệt... Em không thể nào gạt bỏ được tình bạn ấy... Dù em là người chịu tổn thương...
Chị cũng như em. Tạo một vẻ ngoài mạnh mẽ, cố gắng lắm. Nhưng với chị, cậu ấy vẫn là một ng bạn thân, rất đặc biệt. Chỉ là không tồn tại theo hướng của nhau nữa.
Đúng đó ạ. Sao 2 chị em mình có cùng cảm xúc nhỉ? Miệng nói ghét cậu ấy, ko tin cậu ấy, nhưng thực chất...mình chưa bao giờ ghét bỏ, chưa bao giờ ko tin tưởng cả, ngược lại còn tin vô cùng...
Cái gì khi mất đi tìm lại dc thì cũng k thể nào như ban đầu dc e à. Dẫu cho r tha thứ. Dẫu cho bạn ấy quý trọng, nhưng lòng tin giống như tờ giâys bị vò nát không thể phẳng như lúc đầu dc e à
Bất luận là con người, dù mạnh mẽ hay yếu mềm, dù rất giỏi che đậy cảm xúc hay dễ rơi nước mắt đều sợ bị tổn thương. Tổn thương vốn là điều không thể tránh khỏi, khác nhau là ở lựa chọn phía sau tổn thương ấy. Cá nhân em đã từng không muốn chị buông bỏ, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Dù thế nào chị cũng có đứa em gái này bên cạnh. Đừng lo nhé ^^
Buông tay.... đôi khi không phải là một lựa chọn sáng suốt . Chị hãy thử cho chính bản thân chị thêm một cơ hội nữa đi. Con người ta không hối hận về những điều đã làm, mà chỉ hối hận vì không làm. Sẽ đau đấy, nhưng ít ra bản thân mình biết... mình đã từng làm hết sức để "níu kéo".