Đã từng định viết thêm vế sau. Nhưng lại thôi. Cõ lẽ, ngu ngốc hay thông minh, điều đó có quan trọng không, có đơn giản không? Chắc là không. Nghệ thuật thì không có giới hạn, cảm tính thì không thể lấy lý trí ra mà phân tích. - Khiến người mình yêu hạnh phúc có thể cũng là làm nghệ thuật?
Phải công nhận là mình ngốc thật đấy. Nhưng mình biết những việc mình làm. Đối với mình, không quan trọng là liệu nó có xứng đáng để mình hi sinh hay không, mà là mình có còn là mình khi không lựa chọn để hi sinh hay không. - Ngu ngốc hay thông minh đều chỉ là một khái niệm tương đối, nó không tồn tại, chỉ có những ngưiời biết hoặc không biết mà thôi.
Nên thực tế, nên thức tỉnh đi, cuộc sống vốn trần trụi và tàn nhẫn lắm đừng đi trên mây nữa. Thông minh - ngu ngốc là có thực trông mỗi con người thế nhưng người thông minh họ sống bằng lý trí,kẻ ngu ngốc thiên về cảm xúc và họ thường chịu nhiều thiệt thòi bởi người thông minh.
Thức tỉnh? Vì điều gì? Thực tế? Đi trên mây? Vậy thì sao? Chẳng phải đã có nhiều người đã làm được điều phi thường khi họ nghĩ về đám mây đó sao? Chẳng phải trong lịch sử cũng công nhận những thiên tài đa cảm xúc đó hay sao? Lý trí hay tình cảm, không nói đến những cảm xúc tức giận, ganh ghét, liệu có thực tốt khi người ta chỉ sống thiên về một bên? Chúng ta không thể thức tỉnh hay thực tế khi chúng ta nghĩ rằng mình biết tất, chúng ta chẳng biết gì cả, tin tưởng hay hoài nghi đều không thể. Trên mây cũng được, thực tế cũng chẳng sao, nhưng liệu thực tế sẽ hơn chăng? giữa một người ngày đêm làm quần quật một cách nặng nhọc chỉ để kiếm một hay hai ba đồng tiền vàng, làm dư ra đấy, nhưng chẳng bao giờ có một ước mơ, yêu thương cũng quên đi từ bao giờ rồi; với một nghệ sĩ kiếm không đủ ăn, nhưng luôn hạnh phúc vì những gì mình đã làm được; ai tốt hơn ai? Thức tỉnh hay không? Ai là người cần thức tỉnh, liệu có cần không? Nếu nói thức tỉnh là nhận ra sự thật, hoặc là triết học, không còn đường nào khác. - Và người ngu ngốc là người không nhận ra sự thật, hay không cố công tìm nó. Dù sao, đối với mình chỉ có hai loại người, những người đi tìm và những người cam chịu. Chỉ vậy thôi.
Không nhất thiết người thiệt thòi là ngu ngốc và kẻ thông minh thì ngược lại. Con người không hoàn hảo, mà đã không hoàn hảo, theo một nghĩa nào đó, không có khái niệm thông minh. Mình chưa bao giờ, chưa hề muốn so sánh thông minh hay không giữa hai người với nhau, so sánh? Không thể được. Nhưng nếu bạn vẫn muốn, cứ việc, nhưng cẩn thận, vì nó không những khiến cho nhận định của bạn sai lệch mà còn có thể làm tổn hại đến người khác, vì người ta sẽ quen so sánh giữa hai người với nhau theo ý nghĩ rằng họ khách quan. Thực tế thì không vậy.
Pagodasto À tớ không đủ trình độ để tranh luận với cậu, con người tớ đơn giản lắm chỉ nghĩ những gì thực tế, nếu làm cậu phật lòng thì tớ xin lỗi, cậu không vừa lòng thì cứ việc xóa cmt, tớ rất tiếc lao vào cược tranh cãi này. Lâu rồi tớ không màn những gì ở ksv này nữa, lâu lâu vào chơi tự nhiên nỗi hứng bất tử...khùng chưa từng thấy.
LQ k đủ trình độ anh đang tự hạ thấp bản thân đấy nếu là bạn bè thì sẽ k có sự phân biệt về trình độ,... mọi thứ. Anh hiểu chứ?
PO muốn làm kẻ ngốc hay thông minh em đều sẽ phải mất 1 cái giá nào đó. Làm kẻ thông minh thì sẽ k còn quyền được mơ ước, hay thậm chí là k hạnh phúc về một phương diện nào đó hay thậm chí là nhiều. Còn kẻ ngốc? Kẻ ngốc sẽ gặp nhiều khó khăn về vật chất, ngoại cảnh hay nặng hơn là có thể bị phản bội, tổn thương, tuyệt vọng... Lựa chọn thế nào là do quyết định của mỗi người, quan trọng là ta đã sẵn sàng để đối đầu với nó hay chưa? Hay khi gặp khó sẽ chùn bước, sẽ hối hận? Dù con đường nào thì cũng phải đến đích-sự hạnh phúc.
Em sẵn sàng rồi chứ?