Xem nào
Công bằng mà nói mình thích giọng văn của bạn, trầm ổn, sâu lắng và có cảm giác rất ấm, thật đấy .
Mình vốn thích truyện không quá nhiều diễn biến, không quá nhiều nhân vật, nội tâm nhiều hơn lời thoại nên với kiểu viết truyện này, chính là rất hợp gu của mình
Phải nói là không chỉ fic vừa rồi mà cả những fic mới đây nhất, mình hết sức ấn tượng với việc bạn chọn những chi tiết rất đắt, chỉ một hai câu nói về nó thôi nhưng đã như chứa đựng tất cả. Tình huống truyện cũng thế, đôi khi làm người ta không thể đoán định được. và mình thì thích sự bất ngờ như thế. Mình đã từng nói mình không (thích) đọc ngôn tình cũng bởi vì cốt truyện/ cái kết thật dễ đoán biết
Nói thẳng ra với một người ưa chất văn bình ổn, ưa sự khác biệt như mình thì fic cậu chính là một sự lựa chọn tốt .
Tuy nhiên không hẳn lúc nào chúng ta cũng có cảm nhận giống nhau. fic bạn đa phần kết đều HE, ShinRan dù sống hay chết đều trở về bên nhau, nhưng đó lại chính là điều duy nhất mình không mong muốn. Không phải mình thấy nó phi lí, chỉ là mình cảm thấy điều đó là không cần thiết. Đôi khi sự đứt gãy trong mối quan hệ, những dang dở, chia li mới là cái khiến người ta thấm thía hơn cả
Nói về cách viết, rất khá, nhất là đoạn mở đầu cảnh Hattori kể truyện cho Ran nghe, không còn gì tuyệt hơn thế. Nhưng diễn biến về sau thì có vẻ loãng hơn so với ấn tượng ban đầu của mình. Nói chính xác thì nó hay thì hay thật nhưng chưa đến độ mình mong muốn
So sánh với fic gần đây mới thấy bạn tiến bộ thật nhanh, fic Vết mưa... phố không mùa... vắng em như mình đã nói ngay lập tức đánh gục mình. Fic bạn không phải là hoàn hảo 100%, thậm chí với người khác có khi còn chứa đầy lỗi, nhưng mình không quan tâm, miễn là cho mình những cảm xúc mong muốn thì mình oke tuốt . Cảm giác ấy là: Nỗi buồn man mác, lắng đọng khiến con người ta day dứt không thôi, tình cảm họ dành cho nhau thực rất sâu đậm nhưng cách thể hiện lại rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức có khi người ngoài còn chẳng cảm nhận được, là thứ gì đó triết lí chứ không tuồn tuột mà thể hiện ra ngoài... Nói chung là sau bao năm cày fic mình nhận ra mình thật khác mọi người, cuối cùng cũng mới chỉ gặp được có hai người đồng cảm thôi
Nói về những chuyến tàu, mình kết nhất là fic "Trạm dừng cuối" của Au shinran, thích mê li những kiểu kết thúc mở như vậy , bạn có thể đọc thử nếu muốn
Trở lại fic của bạn, mình nghĩ nên để nó là oneshot hay dài hơn oneshot một chút thì hay hơn là shortfic. Ngay từ tên fic đã chỉ ra rằng, fic này nên chủ yếu là nội tâm hoặc lời kể, chính vì thế nếu có quá nhiều lời thoại hay hành động se tự nhiên làm cho nội tâm ấy bị loãng ra. Ví như fic trên, mình cảm thấy trường đoạn dành cho Kazuha là quá nhiều và không cần thiết, chỉ nên tập trung vào hai nhân vật chính mà thôi
Sơ sơ là thế đã, thấy cái sự đòi hỏi và khác người của mình chưa? :v