PA: Tất nhiên, ta biết là không liên quan đến ta, ta có phải người làm ngươi buồn đâu Nhưng biết đâu ta có thế giúp Độc ác tàn nhẫn như ta việc gì chẳng có quỷ kế
PA: Đừng cười nữa, ngươi nghĩ sẽ trốn tránh việc này được bao lâu chứ? Với cái kho tàng triết lí mà ngươi hay đem ra khoe mãnh đó chẳng lẽ ngươi không áp dụng được cái nào về xảm xúc sao?
PA: Vui? Ngươi nghĩ ta không đau sao? Ta rất buồn. Ngươi tưởng ta sẽ vui nếu nhìn cậu ấy đau sao? Ta không dám nói, không dám nói thẳng với cậu ấy. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta mà làm dứt khoát thì cậu ấy sẽ buồn, ngươi cũng buồn. Người đau nhất, phải là ta mới đúng. Ta khác ngươi nhỉ? Càng buồn nhiều thì cười càng nhiều