Anh ơi chắc em không hiểu nổi tâm lý con gái nên em cứ gây chuyện hoài luôn, giờ thì hậu quả trầm trọng lắm rồi.
Đó đó cho nên tớ mới gây chuyện đó, nếu tớ biết được con gái cần gì, nghĩ gì thì đâu có ra nông nổi như vậy chứ?
Trầm trọng ư, đừng bi quan. Em cứ tâm niệm vầy, nếu có tình cảm thì tự nhiên nó sẽ đến, còn nếu không có, có kề dao vào cổ thì cũng không được gì, vậy nên...nếu em có tình cảm, thì em bày tỏ, nếu có lỗi thì em nhận lỗi, bằng tất cả sự chân thành của người có lỗi( nhớ là bằng tất cả, không phải chỉ mình em biết, mà phải làm sao cho cả người kia biết). Nếu như đã làm tất cả rồi mà thái độ của người kia vẫn cứ như băng( phải nhìn nhận đúng vấn đề nha em, chứ đừng để bị cảm xúc đánh lừa). Thì anh nghĩ ta nên dừng lại, không phải vì ta thiếu kiên trì, vì có thể biết đâu đó, người kia, người mà em muốn hàn gắn đã có một
nửa khác của riêng mình. Cho nên, niếu điều đó có thể xảy ra thì em cũng nên buồn( buồn một chúc cho nó có tâm trạng của một kẻ đã thua, để rồi ta lại vực dây như một kẻ đang khát khao một chiến thắng mới( đó là đi tìm một nửa mới, người mà ta có thể trao yêu thương( và cũng phải trao ta yêu thương) Hãy cứ buồn, vì buồn là một thứ xúc cảm của con người bắt buộc có, nhưng xong......Hãy ngẩng mặt cười tươi em nhé . Nhưng chắc gì ta đã thua, đúng không nào..... Trước đó, ta hãy cứ cười đi đã , cười để tâm hồn ta nó thanh thản.
Dạ em cám ơn anh, em cố gắng lần cuối xem sao anh ạ, tình cảm nói bỏ đâu có dễ phải không anh, thôi thì còn nước còn tát vậy, chừng nào không được nữa em đành buông tay thôi.
Bằng tất cả bản lĩnh của một thằng đàn ông. Bằng tất cả sự chân thành của mình đối với người ấy nhé. Anh mong rồi em sẽ có một nụ cười hạnh phúc.......... Nhưng đừng đánh rơi tương lai đó nhé. Ok Goodluck.......
Ủa, anh chở hàng vào giờ này em. Mỗi ngày anh có 3 tuyến hàng từ 3 nơi đổ về Phương Lâm chỗ anh ở ( Đức Trọng Lâm Đồng, Bảo Lộc Lâm Đồng và Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai) anh chạy chuyến Biên Hòa_ Phương Lâm, hai chuyến kia người khác chạy. Anh kinh doanh vận tải hàng hóa mà em.
Là vì xe tải nó có giờ vào Thành Phố không phải thích vào là vào cho nên chuyến anh chạy là ban đêm .
Cũng đỡ rồi em, từ hồi Tết đến cuối tháng tư( là lúc anh cưới vợ) hầu như ngày nào anh cũng chạy từ 2 đến 3 chuyến, lúc đó anh chỉ ngủ có 1>2tiếng là lại chạy, chạy xong lại ngủ có 2>3 tiếng cứ miết như vậy á.
Giờ thì hết rồi em, vì công việc chỉ rối loạn những lúc khởi đầu, miết rồi nó cũng dẽ đâu vào đó, nó sẽ trơn tru và nằm trong vòng kiểm soát của mình thôi.