hổ ngày thì lười

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Sáng thu, tôi đi giữa hơi lạnh dịu dàng của những cơn gió heo may, nghe trong gió hương hoa sữa thoang thoảng, quyện vào hương lúa chín ngọt ngào; trời còn hơi tối… Phía đằng đông, những tia sáng của ngày mới bắt đầu lấp ló, sao và trăng mờ dần, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới từ đâu vọng về; sương dần tan, và tiếng cười, tiếng nói cũng bắt đầu râm ran… Tôi thường dành vài phút của buổi sớm để- lắng mình; để- học cách biết lắng nghe điều kì diệu của cuộc sống…

    Ngày thường, tôi lắng nghe những tiếng còi xe, tiếng động cơ chạy trên đường đi học. Tiếng xe cộ tấp nập trên đường như dòng chảy của cuộc sống bộn bề hối hả… Thỉnh thoảng, tôi sẽ nghe tiếng chiếc xe cứu thương kêu vang trên đường, tiếng còi xe nhức nhối, xoáy vào tâm gan một cảm xúc gì đó nghẹn ngào,… một sinh mệnh đang mòn mỏi đấu tranh giành giật sự sống từng giây từng phút… Gấp gáp, nặng nề…

    Ngày buồn, tôi lắng nghe những bản nhạc không lời, cầm trong tay ly sữa nóng, thả hồn theo điệu nhạc, nỗi buồn bỗng vơi đi…

    Ngày vui, tôi nghe tiếng cười, tiếng nói của những người thân thiết, nghe tiếng đứa em nhỏ ríu rít kể cho nghe những câu chuyện xảy ra ở trường nơi em học,…

    Ngày nhọc nhằn, tôi nghe những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo mẹ, ướt lưng áo những người công nhân trên công trường- mặn chát!

    Ngày đau thương, tôi nghe giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy niềm thương xót. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, vợ khóc chồng, những đứa con thương cha,… Nghẹn ngào- nghe chơi vơi…

    Ngày tựu trường- một ngày mùa thu đầy nắng, những bông hoa cúc vàng rực một góc trời, bằng lăng tím sáng bừng nơi góc phố, màu phượng đỏ nhạt dần, trời cao và xanh- tôi nghe tiếng thầy hiệu trưởng đọc thơ của chủ tịch nước gửi tặng học sinh nhân ngày khai trường, nghe ba hồi chín tiếng trống, nghe tiếng hỏi han, tiếng cười của niềm vui gặp gỡ, những cái ôm…- một năm học mới

    Ngày mưa bão, tôi nghe tiếng gió rít lên từng hồi trên mái nhà: ồn ào, ầm ĩ; nghe tiếng lá reo xào xạc; nghe tiếng mưa xối xả-từng giọt, từng giọt lạnh lẽo thấm vào lòng đất… Để rồi tôi nghe tiếng đổ nát tan hoang, nghe tiếng tiếc thương, nghe mất mát…

    Ngày hạ, tôi nghe tiếng ve râm ran trong từng tán lá vòm cây, nghe tiếng sáo diều vi vu trên trời cao, nghe tiếng nông dân gọi nhau ra đồng gặt lúa; nghe tiếng reo vui của học sinh khi được nghỉ hè; nghe tiếng khóc chia tay của những học sinh năm cuối,…

    Ngày xuân, tôi nghe tiếng chim én gọi bầy, nghe tiếng sáo rộn ràng sáng rực đêm giao thừa; nghe- tiếng đoàn viên, nghe- sum họp… Nghe yêu thương. Dưới những lớp vỏ khô, đất mịn, tôi nghe thức dậy tiếng nảy mầm của những chồi non xanh mơn mởn,… Nghe nhựa sống căng tràn!

    Ngày thu, tiếng hát gọi trăng vàng của đám trẻ, nghe tiếng trống tiếng chiêng của đội múa lân, nghe rước đèn, phá cỗ… Nghe tiếng cười- nghe trở lại tuổi thơ…

    Đêm đông, tôi nghe giá lạnh, nghe tiếng gió đông từng cơn lạnh lẽo, nghe cái rét căm căm… Tôi nghe đâu đây hơi thở phập phồng của những con người đói khổ, nghe những tiếng thở dài ngao ngán đợi chờ, chờ ngày đông qua,.. Nghe ấp ủ…

    Ngày lễ tết, tôi nghe tiếng nguyện cầu một đời bình an, nghe tiếng tụng kinh gõ mõ cầu siêu, nghe trang nghiêm, nghe tưởng nhớ… Nghe đâu đây âm hưởng vọng về từ quá khứ xa xưa- khi chiến tranh, khi giặc lũ, khi xâm lăng,.. Và tôi nghe tiếng đất hào hùng, nghe niềm tự hào- nghe chiến thắng! Nghe lời tri ân- gìn giữ…

    Buổi giao thời, tôi nghe đổi thay. Ngày mở cửa- tôi nghe hội nhập, nghe phát triển.

    Mười bảy. Tôi nghe mộng mơ, nghe hoài bão,… Nghe tương lai!

    Điều kì diệu trong cuộc sống đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất của đời thường. Khi là lời cha khuyên bảo, khi là lời giảng của cô thầy, nghe những câu chuyện nhỏ của người lớn tuổi... Những bác sĩ phụ sản nghe điều kì diệu trong tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ. [Những cán bộ cấp cao nghe ý kiến của những thành viên cấp dưới](1)

    Biết lắng nghe điều kì diệu của cuộc sống là cảm nhận những phút giây hạnh phúc, bình yên, vui buồn, hờn giận,… và lưu giữ chúng trong trái tim, khối óc.

    Lắng nghe âm thanh cuộc sống.

    Nghe- điều kì diệu từ trái tim!
    ~Những câu chuyện "lặt vặt" về cuộc sống gia đình thám tử.

    1. Chuyện việc nhà:

    Anh bạn thám tử nào đó sau khi "lừa" được cô bạn thân từ bé của mình về làm bà xã đã quyết định phải trở thành một người hoàn hảo trong mắt vợ yêu. Vì thế nên Shinichi đã nhận việc rửa bát giúp Ran sau mỗi bữa ăn (vốn là chàng ta muốn nấu ăn nhưng vì tài năng không cho phép nên...). Ngày đầu tiên, bạn thám tử làm vỡ 5 chiếc bát đĩa trong tổng số 7 chiếc, khiến Ran nhìn thấy mà đau lòng thay chúng. Ngày thứ 2, dù số lượng bát đĩa "tử vong" đã giảm bớt nhưng chai dầu rửa bát Ran mới mua đã hết một nửa, cô nàng đành thở dài đi ra cửa hàng tạp hóa gần đó để mua thêm. Những ngày sau, chàng ta có vẻ đã quen dần với việc rửa bát nên tình trạng bát đĩa rơi vỡ đã không còn. Thế là Ran đành phải nhường công việc ấy cho ông xã trong niềm hạnh phúc ngọt ngào...

    2. Chuyện tắm và ngủ:

    Thông thường, sau khi dạy bọn trẻ ở hội quán trở về Ran sẽ đi tắm và nấu bữa tối chờ Shinichi về. Nhưng cũng có những ngày 2 người cùng về muộn như nhau. Trong khi Ran yêu cầu Shinichi tắm trước thì anh chàng lại kiên quyết đòi tắm... chung khiến Ran ngại ngùng không thôi.

    - Anh cứ tắm trước đi, em nấu cơm xong rồi đi tắm cũng được mà.

    - Cả ngày em đã vận động nhiều rồi, không tắm sớm dễ bị cảm lắm.

    - Nhưng mà...- Cô nàng vẫn ngượng ngùng từ chối.

    - Đi nào, đi nào, anh sẽ mát-xa cho em- vừa nói, Shinichi vừa đẩy Ran về phía phòng tắm- Với cả ngày trước chúng ta vẫn tắm chung mà, em ngượng gì chứ?

    - Chúng ta tắm chung khi nào chứ?- Ran ngạc nhiên xoay người lại, hỏi chồng. Rồi bỗng cô nhớ đến những ngày khi Shinichi còn là Conan, họ, qủa thực đã từng... - Anh còn dám nhắc lại chuyện đó?- Ran đỏ mặt hét lên- Đã thế thì tối nay anh ngủ ở phòng khách, nhé! Tức giận đưa ra tối hậu thư, Ran quay người bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa, để lại bên ngoài bạn thám tử nào đó đang hối hận vì mình đã nhắc lại chuyện không nên nhắc - Haiz, đêm nay chắc lạnh lắm...- thở dài 1 hơi, Shinichi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng... Đây phải chăng chính là "Khôn 3 năm dại 1 giờ" mà người ta thường hay nhắc đến?

    3. Chuyện đặt tên cho con:

    1 năm sau khi kết hôn, Ran có tin vui. Khó có thể miêu tả được sự vui sướng của anh bạn thám tử nào đó khi nghe được tin mình sắp làm cha. Sau khi biết Ran có thai, cậu không cho Ran đi dạy võ ở hội quán nữa, mọi việc trong nhà, ngoại trừ nấu cơm, cậu đều giành làm hết khiến Ran chỉ biết lắc đầu cười khổ:

    - Mới có 2 tháng thôi mà, anh cứ để em làm mấy việc nhà này đi, ngồi không em chán lắm.

    - Không được! 3 tháng đầu là thời kì nguy hiểm nhất với mẹ và con. Em cứ ngồi chơi thêm 1 tháng nữa đi, việc nhà cứ để anh lo- cậu chàng qủa quyết, không cho bà xã cơ hội khuyên nhủ.

    - Được rồi, em sẽ cẩn thận mà. Tại em lo anh mệt mỏi thôi. Anh đã phải làm việc cả ngày rồi, về nhà lại còn phải chăm em, trong khi đó thì em lại chẳng làm được gì...

    Nghe Ran nói vậy, Shinichi bèn kéo cô nàng vào trong lòng, hôn nhẹ lên môi cô rồi dịu dàng nói:

    - Trước khi lấy em, anh đã hứa với chú Mori rằng sẽ không để em phải chịu bất cứ thương tổn nào. Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta, anh chỉ mong nó khỏe mạnh chào đời trong sự yêu thương của cả cha và mẹ, em hiểu ý anh chứ?

    - Vâng.- Ran khẽ tựa vào lòng chồng, hưởng thụ ngọt ngào trong tình yêu của anh dành cho mình- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì nhỉ?- cô hỏi

    - Em quyết định, anh đồng ý.

    - Ừmh... Vậy, nếu là con trai sẽ lấy tên Conan còn con gái thì là Rei nhé- suy nghĩ 1 lúc, Ran nói

    - Tại sao?- Shinichi thắc mắc

    - Đặt là Conan vì anh mê truyện trinh thám, và em cũng muốn nhắc nhở anh vì trước kia đã từng lừa dối em.

    - Còn Rei?- không có ý kiến gì phản bác, cậu hỏi tiếp, đầu vẫn tựa lên vai Ran

    - Đó là viết tắt tên ghép của 2 chúng ta- nói rồi, Ran ngửa lòng bàn tay của Shinichi ra, viết lên đó chữ ranichi-rei. Shinichi không nói gì, chỉ nắm chặt tay vợ và ôm cô vào lòng. Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đang rơi, trong phòng, ấm áp ngập tràn...

    4. Chuyện quản lý tài sản:

    Là một thám tử nổi tiếng và tài ba, lại là con trai duy nhất của nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng và nữ diễn viên xinh đẹp, Shinichi có trong tay một đống tài sản kếch sù. Nhưng do không mấy quan tâm đến chuyện tiền nong, cậu bèn giao hết mật khẩu tài khoản ngân hàng cho vợ mình là Ran quản lý. Lúc đầu Ran còn từ chối vì cô chưa bao giờ quản lý số tài sản lớn như vậy nhưng sau khi được Shinichi thuyết phục, năn nỉ cùng "cưỡng ép", cuối cùng Ran đành phải rước cục nợ to đùng đó vào thân

    5. Chuyện dạy con:

    Cuối cùng thì thằng nhóc Conan cũng ra đời sau 9 tháng chờ đợi của vợ chồng Shinran, ông bà nội và ông bà ngoại nhóc. Thằng bé không khác nào bản sao của Shinichi ngoại trừ đôi mắt màu tím giống Ran, khiến cô nàng cứ ghen tị mãi không thôi.

    - Rõ ràng là nó nằm trong bụng em, em mang vác nó suốt chín tháng mười ngày, người chịu đau khi sinh nó cũng là em, vậy mà nó lại giống anh y như đúc. Thật quá bất công!- nhìn con ngủ trong nôi, Ran tựa vào lòng chồng, lên án.

    - Nhưng chẳng phải là nó quấn em hơn anh sao? Từ khi biết nói đến giờ nó lúc nào cũng mẹ Ran mẹ Ran còn gì- Shinichi ôm vợ vào lòng, vừa ngắm con, vừa bĩu môi phản kháng.

    - Đợi con lớn hơn chút nữa em sẽ dạy nó karate còn anh thì dạy con học nhé- Ran nhìn chồng khẽ nói.

    - Ừg. Nhưng giờ chúng ta phải đi ngủ đã. Muộn rồi- nói rồi, anh chàng thám tử nào đó bỗng cúi xuống bế vợ lên và đi về phía phòng ngủ của 2 vợ chồng.

    Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao...
    snk-1.jpg
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom