Tớ vs cậu cũng giống nhau đấy nhỉ. Trước kia cũng thế, quan niệm of tớ bạn bè chả làm đc j ngoài khiến mình đau. Mà h thì khác, tớ đã học đc cách buông ra những thứ k thuộc về mình nữa và đón nhận những thứ khác.
Tớ khó lòng buông cậu ạ, nó cứ ám ảnh tớ hoài, chắc tại thể chất tớ yếu đuối nên không mạnh mẽ như cậu, hay tại tớ sống nội tâm nhiều nên sinh ra như vậy?
Cậu bạn này, tớ k mạnh mẽ nói điều này ra có vẻ nực cười vì tớ là con trai mà =.= , nhưng đâu có nghĩa dám đối đầu vs nó là mạnh mẽ. Cảm giác lúc đó là sợ hãi , nghĩ lại thấy bản thân cũng rất ngốc. Sống nội tâm cũng có điểm tốt mà cũng có điểm xấu. Nghe tớ đi cậu bạn, những thứ cảm xúc như thế mà k vứt bỏ đi thì mãi mãi cũng chỉ là một thằng khờ trong mắt người khác thôi.
Nếu nhỏ nói cậu ngốc xít thì cậu yên tâm đi , cậu k ngốc mãi đc đâu. Lời khuyên chân thành và miễn phí từ tớ, cậu nên biết cách cười khi nhìn về quá khứ, nó tốt hơn là cứ day dứt về nỗi đau of tổn thương.
Cậu có phải là một thằng con trai k , cần j phải để ý đến những tổn thương đó mà những người đó đem đến cho cậu. Chỉ đơn giản vậy mà làm cậu gục ngã thì sau này làm sao đứng lên khi có biến động lớn hơn nữa. K thể hiểu cậu nghĩ j.