Thế thì nếu em vẫn ko tìm đc hướng giải quyết thì bây giờ inbox cho bất kì ai em cảm thấy tin tưởng để chia sẻ và họ sẽ giúp em tìm ra cách. ly quoc ai cũng có nỗi khổ riêng, quan trọng là họ có nói ra hay ko thôi em, ko thể so sánh nỗi khổ của nhau đc vì khi em ở trong hoàn cảnh của Lu hay Lu ở trong hoàn cảnh của em, đó đều là nhũng nổi khổ mà chỉ có mình mình hiểu :D.
Tâm lý là của em thay đổi hay không là do em quyết định, nhìn thoáng 1 chút đừng bướng bỉnh cố chấp nữa, cứ ôm khư khư quan điểm của mình thì tự mình làm khổ mình thôi em à.
Dzị thì em định giết cuộc đời em luôn hả, hay là cứ tự kỉ level max hoài hoài, rồi em lại tự chui vào cái cảm giác cô đơn dai dẳng. Em nhìn thấy ko, vấn đề vẫn là ở em đó >"<
Nếu nói tự kỷ điên điên khùng khùng thì anh thược hạng thượng thừa rồi, lúc đầu anh cũng nghĩ như em vậy, em cũng từng khuyên anh, anh cũng từng cải lại và luôn cho rằng không thể thay đổi được gì...chuyện này em cũng thấy phải không? nhưng cú sốc đã quật ngã anh tưởng chừng như anh không dậy nỗi...Nhưng rồi nhờ cú sốc đó anh nhìn ra chân tướng sự việc mà tự mình đứng lên buông bỏ tất cả quên tất cả để sống tiếp...mình sống cho mình cho gia đình mình em biết không? ngoài ra mặc kệ hết đi em.
ly quoc Em không có gia đình nên đơn giản là em chỉ sống cho riêng mình thôi. Cú sốc mà em vấp phải là từ gia đình đấy. "Gia đình" vốn có thể là nơi nuôi dưỡng một ai đó nên ng, nhưng cũng có thể giết chết ai đó không đủ mạnh mẽ đấy. Anh hiểu k?
Vậy em cứ phát huy cái mạnh mẽ ấy đi nhưng ở chiều hướng tích cực ấy, đừng bi quan nữa, cuộc đời còn dài dài lắm em à, em còn nhiều thời gian để làm được nhiều việc lắm, rồi em sẽ có cuộc sống tốt đẹp thôi...khổ tận cam lai mà.
Em không đỡ nổi biết vậy anh không nhiều lời tốt công sức nãy giờ...mà đây là lần thứ 2 anh khuyên người khác sống tốt chứ từ trước tới giờ toàn người khác khuyên anh không hà.