Sakura vẫn rơi vẫn rơi ...Còn trong anh biết bao nhớ nhung ngọt ngào ngày ấy vẫn mãi còn đây...
, rồi chuồn thẳng. Về sau thế nào chả biết và cũng ko muốn biết :v. Nhưng như vậy không đau tim = hồi ngồi cùng thằng Tùng, cứ mỗi lần thầy gọi nó lên bảng kt bài cũ là tim như lạc mất một nhịp (tại nó có bao h chép bài đâu, toàn ngồi đánh mình =.=). Sao mình phải lo cho nó nhỉ ?! >.<
. Nhưng chắc nó ko làm đâu
Ở gần nó lúc nào mình cũng bị đau tim =.=, kiểu này khéo giảm thọ :v Nhung trong tim lúc nào chỉ có anh Saito Hajime thuôi
, ko còn chỗ cho ai khác nữa đâu :p, thật sự là rất tiếc =.=
, mỹ nam kiểu gì mà dáng đi y chang mấy nương nương trong "Hoàn châu cách cách
". :3

*tự kỉ-ing*
, bộ em tưởng ngươi ta không biết em nghĩ gì sao? ... nên đừng nghĩ người ta chỉ hiểu được một nửa con người em, chỉ là người ta không nói ra thôi đấy 
, thằng Mạnh đứng sau lưng nhéo má cháu, cháu đang ngồi, nó đứng sau cao kinh khủng, giãy mãi không được (thực ra không có đau lắm =.=) thằng Long đứng đằng trước nhéo má, cấu cằm >.<. Cháu là toy của bọn nó a! Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng
, cháu đã ép thằng Mạnh gọi cháu là ĐẠI CA
Phục mình thật 
. Cháu bảo "đưa xiền đây mới làm" nó bảo " Đại ca ơi, em chả còn gì để nộp đâu ạ, phải chi còn cái...."
)
(xin ko nói ở đây, tại từ ngữ quá cao rating
)
