anh đừng lúc nào cũng nghĩ vấn đề ở phía mình, tại sao không nghĩ sai lầm là ở người khác? Chính vì anh tốt nên anh mới cố để quên, còn người khác họ chẳng bận tâm đến, thậm chí chẳng nhớ gì. Quên không dễ, nhưng hãy sống cùng với nó. Nổi đau đó dần sẽ biến thành một kỷ niệm.... một kỷ niệm chỉ có trong ký ức, nó sẽ không làm anh đau nữa. Nổi đau dù lớn mấy cũng không chiến thắng nổi thời gian, con người, ai cũng phải học cách chấp nhận anh ạ 
