Buồn, buồn, buồn.Một đứa 20 tuổi như anh mà suốt ngày nhìn đời bằng cặp mắt kính màu đen khiến em phát bực rồi đó.Anh sinh ra đâu phải chỉ buồn cho đến lúc chết
Em cũng vậy,đâu phải chỉ có mình anh.Tháo ngay cái cặp kính màu đen ra cho em.Với lại,anh đừng khinh thường con nhóc 12 tuổi này là ko biết gì hết đấy nhé
Nhóc kính của anh là kính loạn thị đó, làm sao có kính 7 màu hả em, dù gì cũng còn vài chuyện làm anh không vui, muốn quên đi nhưng không được, càng muốn quên đi nhưng càng thêm nhớ, cũng như người ta uống rượu để quên sự đời, nhưng càng sai người ta càng nhớ.
Em nói nghĩa bóng mà.Anh ko quên đc thì cố mà quên đi,anh nhớ đc thì anh phải quên đc chứ,đừng có trưng cái bộ mạt sầu thảm đó ra.Anh ko nhớ đc kí ức vui à,hay anh chỉ có toàn kí ức buồn?
Vui rất ít nhưng buồn thì nhiều lắm em à, nhưng rồi có người đã làm anh chợt tỉnh ra thấy mình ngốc quá, có lẽ anh sẽ thay đổi thôi không buồn nhưng vui thì không vui được, có lẽ anh trở nên vô cảm mất rồi.