ừm! nhưng mà buồn! hồi trước mình gặp chuyện chị yul đã gửi bài này cho mình mình khóc luôn tại trận. dù sao thì bài này cũng khá là ý nghĩa với mình đấy hi vọng cậu thích nó!
Hết nước mắt rồi thì làm sao còn khóc được nữa chứ, tớ dần trở thành người vô cảm rồi, tớ thường lấy nụ cười che nỗi đau
vậy khi cậu vô cảm thì cậu sẽ đối xử với mọi người thế nào đây? bằng sự vô cảm ak? tảng băng kia! đừng có đông cứng thêm nữa!