Khi thi học kì thì cố gắng học
thử xem có hơn được chút nào ko
đến khi nhận được xem điểm thì đã hơi chán chán rồi
mình ko thể ngờ được mọi chuyện
có những điều ta nghĩ nó ko xảy ra thì nó lại xảy ra, và ngược lại
ngược đời
cứ phải làm cho người ta điên lên thì mới được chắc???
mà cũng lạ, ở đời cứ có cái cao lại muốn cái cao hơn )
mình thì tự giải thích là vì mình đã "chịu khổ" nhiều rồi, giờ thì mơ một chút cũng ko sao
nhưng mà có lẽ đó là sự ghen tị thôi
mình là con người như thế mà
mình chỉ muốn sống yên ổn thôi
lời lẽ độc địa hay gò bó, mình ko chịu nổi
từ ngày về nhà mạng chập chờn
nếu mạng ko chập chờn thì trang NK ở đây cũng....có vấn đề
thánh ra chuyển sang viết NK bằng....điện thoại
ngồi bấm nút cho đúng chữ cái cũng"khoai" phết
nghĩ được cái gì thì bấm thành tin nhắn cái đó, rồi lưu lại
lâu lâu giở ra đọc :P
xem phim về bệnh tâm thần
mà cái tên phim thì vô cũng mỹ miều"Trái tim lỡ nhịp"
ko phải là kì thị người bệnh tâm thần( như mình chắc cũng gần giống thế -_- ), nhưng mà xem xong muốn điên theo phim luôn
đóng vai bác sĩ mà chả ra cái phong thái bác sĩ gì cả, diễn cứ như đọc kinh ấy
xem người đóng vai"bác sĩ" chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần làm người ta dễ điên hơn là coi bệnh nhân tâm thần )
đang ở nhà những ngày cuối của mùa hè năm thứ 2
trời thì đang mưa
mấy ngày nay trời cứ màu xám chì, nhưng thất thường đến nỗi ko ai có thể biết được sắp mưa hay rồi sẽ nắng
chỉ cảm nhận rằng thời tiết thì đang lạnh dần, có lẽ sắp đến mùa mưa bão
đêm nằm cũng thấy lạnh
chỉ muốn co quắp trong chăn cùng với mẹ, ôm mẹ ngủ mà quẳng hết mọi ưu phiền
còn mấy ngày nữa là đi rồi
cố làm mọi thứ để trì hoãn mà ko được
trời mưa chẳng bao giờ làm người mình bớt buồn đi, ở đâu cũng thế, nhưng lại buồn theo một cách khác
mình thèm được giữ cái sự ấm áp vô hình này mãi mãi, ở bên cạnh mình
thèm được sống trong cái nhịp sống cứ chầm chậm, lặp đi lặp lại giản đơn ở trong căn nhà quen
thèm được thở trong cái bầu không khí có lúc thầm lặng, đôi lúc lại khích động lên vì một tiếng người nhà gọi nhau hay cả tiếng tranh cãi này
mình ko muốn trốn tránh khó khăn đâu
rồi sẽ đến lúc phải đương đầu mà, vì mình chọn, chứ ko phải ai cả
chỉ là những lúc ở trong GIA ĐÌNH, thì muốn bé lại chút thôi...
Những đứa trẻ ngày xưa nay đã lớn rồi
vài năm trôi qua đối với mình thật nhanh quá
nhưng đối với một đứa trẻ con, thì có thể là một quá trình phát triển
về đến nhà nghỉ hè, nhìn những đứa nhóc trong xóm dạo trước, thấy chúng nô đùa và cười nói, thật quá ngạc nhiên về mọi sự thay đổi
có những đứa lúc mình còn ở nhà thấy nó dặt dẹo lắm, chỉ nép sau người bố mẹ, nhưng giờ đã chân tay cứng cáp lắm rồi
có những đứa trước đây chỉ thích tranh giành đồ, cãi nhau với em thì nay đã biết nhường nhịn, thương em
lớn rồi, chúng nó biết chăm lo cho người khác hơn, ngoan hơn, chăm học hơn
và hình như đứa nào cũng xinh ra
chúng lớn nhanh quá
lớn nhanh đến mức mình ko nhận ra nổi nữa
xưa kia đã từng là một lũ con nít lóc nhóc, khóc vòi ầm ĩ cả xóm
mình từng tự trào rằng cả xóm này, chắc mình chẳng thể chơi thân với ai vì toàn là trẻ con ko có ai bằng tuổi
họa may chỉ có em trai mình
giờ thì đỡ rồi, xóm xưa nay ko còn náo động nữa, bởi vì mọi thứ đã đổi thay, ngay cả tâm hồn tuổi nhỏ
à, cả em trai mình, cả mình, cũng lớn đấy chứ
mà mình thì lại ko thấy điều đó
mình chỉ thấy mình của trước kia thôi
ngày mai, ngày kia, lại đi học rồi, sẽ lại rất lâu sau mới thấy lại chúng nó
lớn lên, lớn lên để rồi bay khắp muôn phương
quyết định ở nhà đến bây giờ, tuy có là sai, nhưng mình ko tiếc nữa
đằng nào cũng xảy ra rồi
ở nhà ngày mưa, được ăn món ăn mà chỉ ngày mưa lạnh mới có
có lẽ rất lâu rồi mới được ăn lại như thế
ngon vô cùng
thật lòng càng ngày càng chán, muốn tách hẳn ra khỏi cái thế giới ảo mộng này
mình chỉ cần nó khi cần xả stress thôi
mình muốn sống thoải mái, mình muốn sống vui vẻ bên những giá trị thật lắm
cho con viết ít dòng trước khi vào học lại, xa nhà thêm vài tháng nữa
con sẽ nhớ lắm
cứ nghĩ đến cảnh bố sắp nghỉ hưu, cảnh mọi người luôn phải lo lắng vì con, con lại giận mình tại sao ko suy nghĩ lớn hơn được một chút
con cứ muốn mãi ở trong bầu không khí này, nơi mà ấm áp chỉ dành cho riêng con, riêng mình con mà thôi
những món ăn con thích, những lời nói bông đùa, hay cả những câu trách mắng
ngày hôm nay trời đã sáng hơn hôm qua, đã ko còn mưa nữa
nhưng con ko biết đêm nay, khi trở lại Huế, con có thể ngủ được không
hay phải để bản thân chìm trong cái gì đó khác để quên đi nỗi nhớ nhà, để tự dỗ giấc mà ngủ
đêm qua con đã không ngủ được, con buồn lắm, vì kì nghỉ hè của con có lẽ cũng đã kết thúc ở đây rồi