Nội tôi!!

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Một cảm giác thật lạ khi con đọc bài “Tình yêu với nội” của một người trên báo. Con đã rất nhiều lần muốn viết một cái gì đó về nội. Nhưng với con hình ảnh của nội như thế nào con cũng không nhớ nữa. Nội ra đi khi con còn quá bé. Khi đó con mới chưa tròn 4 tuổi. Con không cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân. Con không cảm nhận được nỗi cô đơn trống vắng khi không còn nội ở bên, khi không còn nội cõng con trên lưng. Con chỉ nhớ lúc đó con thật sự sợ hãi. Và trong đêm nội mất con đã trốn chạy. Để đến bây giờ chính con cũng không nhớ mình đã trốn ở đâu. Mỗi khi kể chuyện về nội, mẹ con cũng không nhớ bằng cách nào mẹ đã tìm được con. Ngày nội mất, con không dám ở nhà, không dám nhìn nội lần cuối, thậm chí con cũng không dám đi đưa nội nữa. Chẳng ai trách con cả. Bởi khi đó con còn quá bé phải không nội, bởi khi đó con không cảm nhận tình yêu thương vô hạn nội dành cho con.


Cuộc đời nội là cả đoạn đường chông gai, khổ cực. Ngày nhỏ nội không được đi học, phải ở nhà đi làm nuôi anh học, lớn lên nội tham gia kháng chiến để rồi trở về với những thương tật trên mình. Nhưng cuộc đời quá bất công với nội. Khi nội không được hưởng một chính sách gì. Cả đời nội lam lũ, cực nhọc. Mẹ con kể ngày xưa gia đình khó khăn, làm nông không đủ ăn. Mà làm nông thì ai cũng biết rồi đấy. Vất vả lắm, khổ cực lắm. Tất cả mọi công việc không tên trong nhà nội đều làm cho mẹ con tất. Mẹ con đã biết ơn nội biết bao. Mẹ vẫn nhớ nội thích uống rượu. nhưng vì nhà nghèo không đủ gạo ăn nội đành nấu rượu bằng ngô, bằng khoai. Không ngon, dễ cháy, dễ bén nồi. Biết vậy,nội vẫn im lặng, vẫn uống từng ngụm rượu ngon lành. Rồi cho đến khi đủ ăn hơn một chút, nội vẫn giữ thói quen ấy. Nội không muốn hay thật ra là nội không đành nấu rượu bằng gạo, có lẽ đời nội đã cực quá rồi nên nội tiếc từng hạt gạo, nội quý từng hạt gạo, nội lo cháu nội sẽ đói nếu nội nấu rượu bằng gạo. Cả đời nội chưa từng bao giờ được uống một chén rượu gạo. Đó là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng ba mẹ con và cả con nữa. con không có nhiều thời gian để gắn bó với nội, để được nội truyền cho tình yêu.
Bây giờ, gia đình đã khá giả hơn trước rất nhiều thì nội lại ra đi.
banoi.jpg
Ảnh minh họa
Mẹ con bảo, nội đi vào đúng năm nhà mình đủ ăn, mà không là thừa thóc gạo ăn rồi. Năm ấy ba lấy hội, lúa để khắp nhà không hết.
…cũng năm đó nội nói: “Bây giờ nội chỉ mong nhà mình có một cái bếp xây bằng gạch để mỗi mùa mưa đến nội không phải đánh tranh nữa”…
Nhưng mẹ chưa kịp nấu cho nội một nồi rượu gạo, ba cũng chưa kịp làm bếp thì nội đã…bây giờ nhà mình đã có bếp ngói, đã có nhà nhà tầng khang trang…đã có rất nhiều thứ…
Thỉnh thoảng vào dịp lễ tết, có bao nhiêu người biếu ba những chai rượu ngoại đắt tiền, những chai rượu thuốc quý hiếm, và có cả những chai rượu nếp thơm vang lần nào cũng vậy, ba đều để lên thắp hương cúng nội.
Mọi người đều bảo, số nội không được hưởng phú quý của con cháu. Mà đúng là như vậy thật… nội của con…
Con không nhớ hình ảnh của nội như thế nào? Con không nhớ khuôn mặt nội, nụ cười hiền từ của nội. Nhưng con vẫn nhớ cái dáng hơi còn của nội mỗi khi cõng con trên lưng. Con vẫn nhớ những lần nội dắt hai anh em con đi chơi. Con vẫn nhớ chòm râu bạc như ông tiên của nội. Con vẫn nhớ những lần nội đi câu cá quả về, nội lại chặt đuôi nó và dán lên cây cột trong bếp. Theo thời gian những chiếc đuôi đó đã không còn. Con vẫn nhớ có lần anh trai đánh con. Con mách với nội. Nội bênh con, giả vờ đánh anh cho con. Thế mà con lại đánh nội. con còn bảo:
-Sao nội lại đánh anh con?
Đúng là trẻ con nội nhỉ??
Hôm nay đi trên đường con thấy người ta bán rong rất nhiều những xâu bồ quân chín đỏ. Con nhớ…con nhớ ..lắm ngày đó. Cái ngày mà chiều nào nội cũng trèo bồ quân hái xuống cả rổ to cho con cháu. Nội trồng 2 cây bồ quân thật to và cũng thật sai quả.
Con nhớ lắm cái ngày đó. Cái ngày nội mất.
Buổi sáng ấy, buổi sáng màu thu, trời trong xanh và mát rượi. nội dậy thật sớm, ra vườn nội đào củ đậu để vào một góc cho anh em con. Nội sợ nội đi rồi sẽ không ai đào cho chũng con nữa. bởi ba mẹ rất bận. nội còn làm cả mấy cái ghế, cái rổ bằng tre cho mẹ con sẵn đó. Nội làm cả một cái chày lớn cho bác Bảo. Nội nói đùa:
-Tao làm cho mày để rồi khi nào tao chết, mày trông coi mồ của tao cho cẩn thận. Nói rồi nội húp ngụm rượu. Cười vui vẻ….
Mỗi lần nghe ai đó kể lại về nội, con đều khóc. Con khóc cho thỏa nỗi nhớ nội, khóc cho mình thấy mình mạnh mẽ hơn, khóc để con được tự hào là con của nội.
Sáng hôm đó, nội đi chơi khắp xóm. Có lẽ nội biết trước nội sẽ đi. Nên nội chào mọi người.
Ba nói, trưa hôm đó mẹ mua thịt về ăn cơm. Mẹ gắp cho nội. Nhưng nội lại bỏ vào bát cơm của con. Nội nói:
- Lẽ ra nội cũng ăn. Nhưng nội nhường phần các con. Để chiều các con còn có thịt mà ăn. Nội ăn rau là được rồi.
Nội của con là thế đấy. giản dị và đầy tình thương.
Con nhớ mãi chiều hôm đó. Buổi chiều định mệnh đã đưa nội rời xa con mãi mãi. Nội trèo bồ quân chặt hai nhành xà xuống bếp. và rồi…
…nội ngã… chỉ cao 2 mét thôi… mà sao nội cứ nằm mãi thế…. Nội không dậy….
Con hoảng sợ chẳng biết làm gì…con chạy trốn….
Sau này nghe mọi người kể lại, cô hàng xóm đi làm đồng về thấy nội nằm đấy mới hối hẳ đi gọi mẹ về. và mọi người đưa nội vào nằm. tối hôm đó, nội không ăn được gì. Ba cho nội uống chút sữa. có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời nội được uống sữa. mẹ nấu cho nội bát mì với thịt băm. Nội không ăn. Nửa đêm, nội thức giấc và bảo:
-Con cho ba chén nước nóng.
Ba vội vàng lấy cho nội. uống xong, nội đi.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày dài sợ hoảng và chạy trốn của con. Con không dám về nhà không dám nhìn nội lần cuối.
….và con hối hận…..con nhớ nội….
Đã có lần nội về thăm con trong giấc mơ. Đã rất lâu rồi. có lẽ cũng phải hơn chục năm rồi nội nhỉ? Đấy là năm con học lớp 2. Con nhớ con đang chơi sẻ với các bạn thì thấy nội đứng ở đó nhìn con, mỉm cười. còn con thì sợ không làm được gì, cứ đứng trân trân thế nhìn nội, không dám hỏi, không dám gọi, cũng không dám sà vào lòng nội như xưa.
Cũng từ lần đó, phải chăng nội giận con mà nội không về thăm con nữa…..
Con xin lỗi! Nội à! Nội hãy tha thứ cho con nhé!
Thấm thoắt thời gian trôi qua. Vậy mà đã hơn 15 năm từ ngày nội đi. Giờ con đã là một cô sinh viên năm 2, một thiếu nữ rồi nội ạ. Con đã biết nhớ ngày giỗ nội, năm ngoái lần đầu tiên con không được ăn giỗ nội. vì con bận thi cử nên không về quê được. Hôm đó cũng là ngày con đi thi. Có phải nội biết nên nội đã phù hộ cho con làm bài tốt không??
Hà nội trời mưa tầm tã. Gió rít từng hồi thổi vào lòng người bao lạnh giá. Một bà cụ vẫn ngồi đó bán bồ quân ven đường.
Hôm nay, hình như thiếu vắng cái gì đó. Đưa mắt nhìn quanh, không thấy bà cụ đó đâu. Con ráo rác đi tìm…


…đi tìm lại những quả bồ quân năm xưa của nội…




Con nhớ ông nội của con nhiều lắm!! Con đã ko làm được gì cả,chưa làm được gì hết...cho ông nội.người mà con kính trọg nhất.:KSV@17:
 
Mình đang khóc khi đọc bài " Nôi tôi" của bạn đấy, thực ra bạn còn có Nội trong một kí ức sâu thẳm nào đó, còn mình bên Nội thì không thân và bà Ngoại mình mất khi Mẹ mình chỉ là đứa bé hai tuổi, Mẹ mình không thể nhớ nổi gương mặt của Mẹ bà. Ông ngoại khi đó đã một tay nuôi các cậu, dì, mẹ mình khi tuổi còn đang thanh xuân. Ngày Ông mất gia đình mình đang ở miền Nam, ngày đó Mẹ về không kịp để nghe ông dặn dò, lúc đó Mẹ đã khóc ngất đi chị em mình ngồi bên cũng chỉ biết khóc theo mà thôi. Cho nên trong cuộc đời này có những lúc bạn phải nhìn xuống để xem thử mình đã hơn rất nhiều người và hãy nhìn lên để phấn đấu.
 
ôi cảm động quá mà đọc bài Bếp lửa của Bằng Việt hay hơn
 
cảm động quá!:KSV@17: mình đã khóc khi đọc bài này đó!



ps: bài này nói về ông nội sao lại để hình bà nội thế!
 
cảm động quá!:KSV@17: mình đã khóc khi đọc bài này đó!



ps: bài này nói về ông nội sao lại để hình bà nội thế!
mày mà khóc à,tao còn có thể khóc chứ mày mà khóc tao con mày
p/s: Bài cảm động lắm bạn ạ,tiếc là tớ ko có gắn bó nhiều với 2 bên ông bà nên...Nhưng mà dù sao tớ vẫn thương họ lắm :KSV@11:
 
Cảm động thực sự bạn ơi !!!
Mình ko có gì để nói, mình chỉ có thể chúc tình yêu của bạn dành cho ''nội'' luôn đầy tràn như bài văn trên
 
×
Quay lại
Top Bottom